Chương 56: 11 giờ 1 phút

2.4K 239 13
                                    

Cảnh sát giỏi nhất

......

Trong sân Trung tâm Cấp cứu, xe cấp cứu ra vào hỗn loạn.
Rất nhiều xe cấp cứu được điều động khẩn cấp vì tai nạn của tài xế xe tải, các xe lần lượt quay về Trung tâm Cấp cứu đều bị kẹt gần cổng bệnh viện.

"Đại ca! Thằng Lộ!"

Trần Phi thò đầu ra khỏi xe cứu, tay vẫn còn đang cầm hộp cơm trưa vừa nhận được từ đội.

Bận bịu cả một buổi sáng, cuối cùng cũng có thể bỏ ít thức ăn vào bụng.

Hai bóng người vừa rồi còn ở cổng sân, sao đột nhiên không thấy nữa...

Lẽ nào không phải họ?

Trần Phi chỉ nghĩ mình đã nhận sai người:
"Hoa mắt, nhìn nhầm rồi."

Trong căn tin không còn thức ăn nóng nữa.
Để thưởng cho những nhân viên cấp cứu đầu tiên được cử đi gấp, Minh Lạp đã đặt hai hộp cơm trưa mang về.

Lưu Dịch và Trần Phi ăn rất ngon, nhưng Giản Mộc Tư lại một mình đi đến khu khuôn viên Bệnh viện Số 1.

Cô nhớ trong khuôn viên bệnh viện có một con phố ẩm thực, những nhà hàng ở đó mở cửa gần như cả ngày, có lẽ giờ này vẫn còn thức ăn.

Giản Mộc Tư gọi hộp cơm trưa trông khá ngon mắt mang về.
Cô bỏ qua món trứng chiên cà chua và cả canh trứng cà chua, thậm chí còn không chọn món thịt lợn chua ngọt xào dứa mà ngày thường ai đó thích ăn

Cô chọn rau xanh, thịt gà và thịt cá.
Cả hộp cơm đều không thấy dấu vết nào của màu đỏ.

......

Khi Trương Lộ Chi kéo Ôn Dương gần đến sân Trung tâm Cấp cứu, người ban nãy trông có vẻ u ám bỗng sực tỉnh lại.

"Làm gì vậy Trương Lộ Chi? Đưa chị đến đây làm gì?"

Ôn Dương nhìn rõ tấm biển ở lối vào sân: "Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành"?
Đây không phải là nơi hiện giờ nàng nên tới.

Ôn Dương hất tay Trương Lộ Chi ra, quay trở lại phòng trực Cục Công an mà không ngoảnh đầu lại.

Lại ngồi lên ghế sofa, cong lưng, nhắm nghiền hai mắt, xoa bóp hai bên thái dương.

Trương Lộ Chi càm ràm vì lo suốt cả chặng đường theo sau lưng Ôn Dương, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ đau đầu của đại ca, cậu lại im lặng.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra vẻ mệt mỏi của đại ca.

"Đại ca, để em sang căn tin xem có còn món nào không."

Đương nhiên cơm nước tử tế sẽ tiếp nhiều sức hơn so với sandwich.

Trương Lộ Chi chỉ hy vọng thức ăn thừa giờ này trong căn tin có thể đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Hoặc ít nhất chỉ cần ít thức ăn ngon để bỏ vào chiếc bụng trống rỗng của cậu và đại ca Ôn.

Nghe trong phòng làm việc không còn tiếng ai nữa, Ôn Dương liền mở mắt ra.

Hiện giờ nàng vô cùng mệt mỏi, thực sự không đói chút nào.

Hình như lại nghe thấy tiếng bước chân.
Cứ tưởng Trương Lộ Chi mới đi chưa lâu đã quay lại, Ôn Dương vô thức cau mày.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ