Chương 3: 0 giờ 30 phút

5.7K 376 65
                                    

Cục Công an Bắc Thành và Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành, hai đơn vị này có thể nói là "đồng bào cùng chung nguồn nước".

Một bên là Cục Công an, một bên là Trung tâm cấp cứu, làm sao có thể nói là "đồng bào cùng chung nguồn nước"?
Điều này được thể hiện chính trên căn tin có thể nuôi sống con người.

Kể từ khi địa điểm mới của Cục Công an Bắc Thành được đặt cạnh Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành, Trung tâm Cấp cứu lập tức có đối tác đi ăn mới.

Dù thế nào đi nữa, nhân viên của hai đơn vị phục vụ vì dân cũng cần được ăn; dù thế nào đi nữa, căn tin của hai đơn vị đều phải thuê bên ngoài, còn không bằng hai đơn vị ăn chung với nhau sẽ tốt hơn.

Do đó, tòa nhà cũ bỏ trống giữa Trung tâm Cấp cứu và Cục Công an đã trở thành căn tin chung của hai đơn vị. Về sau, cũng chính tại căn tin này, có thể thường xuyên bắt gặp người làm cảnh sát và người làm nhân viên cấp cứu cùng ngồi trên một bàn ăn với nhau.

......

Giờ cao điểm buổi tối đã kết thúc, thời gian trực của Ôn Dương và Trương Lộ Chi cũng đã hết.
Hai người quay về Cục, sắc trời bên ngoài đã trở tối.
Nhưng những ánh đèn neon ngoài phòng vẫn thắp sáng cả thành phố.

Từ xa, Ôn Dương đã nhận ra người vừa bước khỏi căn tin.

Bằng một cách kỳ lạ, nàng khẳng định chắc nịch rằng, người đó chính là Giản Mộc Tư.

"Đại ca? Đi ăn khuya không?"

"Không ăn."

Chế độ ăn dưỡng sinh kiểu cán bộ già của Ôn Dương khiến nàng chưa bao giờ tham gia những buổi tụ tập ăn khuya.
Sau khi đã vất vả cả ngày, Ôn Dương không thể đọ với tinh thần nhiệt huyết tuỳ ý của cảnh sát mới vào nào đó, giờ phút này, nàng chỉ muốn về nhà.

Trên bàn ăn nhà nàng, trong phích giữ nhiệt vẫn còn cháo hột vịt bắc thảo nóng ấm.

Khi Ôn Dương hâm cháo, mặt sau của chiếc thìa vô tình đập vào thành bát, âm thanh bất ngờ đó đã đánh thức người đàn ông trung niên trong phòng ngủ.

"Cừu Cừu về rồi à?"

Cuối cùng Ôn Quốc Đông cũng an tâm.
Khi đã có tuổi, dù có vặn to âm lượng TV vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ bao trùm.
Nhưng vẫn phải đợi cô con gái cảnh sát về nhà an toàn, người làm cha mới có thể yên tâm.

......

Ngày hôm sau là ca trực đêm của Ôn Dương và Trương Lộ Chi.
Trong ba thành viên của tổ Ôn Dương, Ôn Dương có chức vị cao nhất, tiếp theo là Trương Lộ Chi - người mới gia nhập đội cảnh sát, cuối cùng là sư phụ Lý, Lý Duyên Thanh - người đã có 15 năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát.

Sự khác biệt giữa sư phụ Lý và Ôn Dương nằm ở biên chế.

Người tốt nghiệp Đại học Công an khoa chính quy như Ôn Dương, là quân chính quy được Cục Công an Bắc Thành tuyển nhận, còn Lý Duyên Thanh, người chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba, không thể làm quân chính quy.

Biên chế của đồn cảnh sát không đủ, vô cùng thiếu nhân lực, Lý Duyên Thanh là nhân viên hợp đồng được Cục Công an tự tuyển vào, thường được người ngoài gọi là "cảnh sát phụ".

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ