Quyển 2 - Chương 45

468 7 0
                                    

Xúc-động-là-ma-quỷ.

Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Vận khi mở mắt vào năm tiếng sau. Cô nhẹ nhàng quay đầu, thấy ai đó đang đắp chăn nằm sấp bên cạnh, chỉ lộ ra bả vai và nửa góc mặt. Chiếc chăn nhấp nhô đều đều theo hô hấp của anh.

Trên giường bừa bãi, không khí trong nhà bí bức, tràn ngập mùi hương nam nữ thân mật. Mặt Chu Vận nóng rần, rón rén vén chăn bước xuống đất, cô len lén cầm khăn vào phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa.

Lúc này nếu anh tỉnh lại, cô thật sự không biết phải nói sao với anh.

Tối hôm qua họ xem là gì? Dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng ư? Lý Tuân không phải người dây dưa lằng nhằng như vậy.

Quay lại với nhau ư? Có vẻ mọi chuyện không theo đúng quy trình cho lắm.

Lẽ nào là nam nữ thành phố cô đơn tìm kiếm nguồn an ủi trong đêm khuya thanh vắng?

Đầu Chu Vận đau như muốn nứt. Nước nóng chảy xuống từ vòi sen, xả vào người cô. Cô kì cọ cơ thể của mình rất kĩ nhưng lại cảm thấy dù có rửa thế nào cũng không sạch được mùi hương của anh. Nước nhỏ tí tách xuống đất, đỉnh đầu cô bốc hơi nước lượn lờ.

Cô nhớ đến khuôn mặt say ngủ của anh lúc cô đi vào phòng vệ sinh, dáng vẻ nhếch nhác nằm lỳ trên giường đó khiến người ta mủi lòng.

Lý Tuân là một sự tồn tại đặc biệt đối với cô, cũng có lẽ trong sinh mạng của mỗi người đều từng có một người như vậy. Anh khác hẳn với tất cả mọi người, thế gian không có bất cứ khái niệm nào có thể định nghĩa được anh, cũng không có bất cứ đạo đức nào trói buộc được anh. Trong thế giới của cô, anh đứng trên đỉnh kim tự tháp, đại diện cho tất cả chuẩn mực.

Nước chảy dọc theo thân thể cô, khiến cô nhớ đến giả thuyết Plato từng nói: "Ban đầu con người đều là thể lưỡng tính, kể từ lúc Thượng Đế chia con người ra làm hai, tất cả đều phải đi khắp thế giới tìm bằng được một nửa còn lại. Tình yêu chính là khao khát về một nửa đã mất của mình."

Anh có tất cả những gì cô thiếu: Lòng tin, can đảm, sức mạnh và tự do. Anh không dễ bị lạc lối và trầm luân như cô, anh luôn luôn có phương hướng kiên định, không bao giờ nghi ngờ bản thân.

Chu Vận si mê cảm giác ở cùng anh, nó khiến cô dấy lên lòng dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn.

Hơi nóng bốc lên hun mắt Chu Vận cay cay. Sau khi Lý Tuân ra tù cho đến tận tối qua, cô đều cố gắng kiềm chế mình không được nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vẩn vơ xưa kia, cô đặt việc giúp đỡ phát triển sự nghiệp của anh lên vị trí hàng đầu. Giống như lúc trước Cao Kiến Hồng đã nói, bây giờ họ đã không còn là sinh viên đại học nữa, nếu phải chém giết nhau đều dùng dao thật súng thật. Mà dốc lòng làm việc với nhau lâu, có đôi khi Chu Vận sẽ cảm thấy cô với anh thật sự chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Cô cho rằng mình đã chín chắn đến mức dù một ngày nào đó Lý Tuân thật sự yêu một người phụ nữ khác, cô cũng sẽ không buồn chớp mắt.

Cô đã đánh giá mình quá cao. Phụ nữ mãi mãi không bao giờ biết mình yếu đuối đến mức độ nào, trừ phi gặp được người đàn ông duy nhất trong đời.

Chu Vận tắt vòi sen, cầm lấy khăn tắm, ngón tay mảnh khảnh che đi khuôn mặt mình. Cô không muốn đêm qua chỉ là tình một đêm, cô không muốn chuyện này là do Lý Tuân say rượu tìm người giải khuây. Cô hi vọng khi đó anh đã quyết định trong trạng thái tỉnh táo, cũng hi vọng anh đối xử với cô bằng thái độ quý trọng. Cô hi vọng họ còn có những lần sau nữa.

Chu Vận ra sức lau mặt rồi thay quần áo.

Đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Lý Tuân đang dựa vào bàn hút thuốc lá. Chu Vận khựng lại, cô không biết Lý Tuân tỉnh khi nào, điếu thuốc trong tay anh đã hút được một nửa. Ánh nắng sớm mai soi vào anh, dịu dàng ve vuốt lưng anh. Anh vừa tỉnh giấc nên còn hơi mụ mị, vốn đang nhìn chằm chằm vào đèn bàn ngẩn người, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.

Giọng anh khàn khàn: "Mỗi lần anh uống rượu xong hôm sau đầu óc luôn phản ứng chậm."

Chu Vận đứng cách đó năm mét nhìn anh.

"Xưa nay anh chưa từng bày tỏ tình cảm với phụ nữ bao giờ, trước kia anh thích ai đều nghĩ cách để đối phương tự tìm đến cửa."

Giọng điệu của anh giống hệt với buổi sáng hôm nay, tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng.

"Nhưng bây giờ anh không có nhiều tinh lực như vậy nữa." Anh đặt điếu thuốc xuống, nhìn cô, "Chúng ta quen biết đã lâu, anh chỉ hỏi thẳng. Chu Vận, trước kia chúng ta yêu đương như thế nào thì bây giờ vẫn vậy, em có muốn theo anh lần nữa hay không?"

Lúc Chu Vận nghe anh nói đến câu này liền có cảm giác đã đi đến bờ bên kia của đời người.

Anh không bao giờ ra bài theo cách bình thường nên ta sẽ mãi mãi không đoán được anh muốn làm gì vào một giây sau, chỉ chờ đến khi anh thật sự làm rồi ta mới ý thức được anh lựa chọn thời cơ chính xác cỡ nào, hoãn mỹ biết mấy và không thể từ chối bao nhiêu.

"Nếu như..."

Vào lúc Lý Tuân lại định nói gì nữa thì Chu Vận đã thét to lên với khí thế như chẻ tre: "Muốn!"

Chiếc bật lửa và váy công chúaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant