Quyển 1 - Chương 22

265 7 0
                                    

Kỳ thi đã đến giai đoạn kết thúc, môn cuối cùng là Ngôn ngữ C. Giáo sư Lâm làm giám thị, coi thi rất lỏng lẻo. Thầy đeo kính, ngồi trên bục uống trà đọc báo, lãnh đạo đến thanh tra hai lần, nhắc nhở thầy hãy giám sát sít sao, nhưng họ vừa đi thì thầy lại cầm báo lên đọc. Chu Vận làm bài rất nhanh, lần này không ai nhòm ngó bài nhau, làm xong liền đi thẳng ra khỏi phòng.

Đang giữa trưa, cả tòa nhà đều im ắng, cô đi đến bên cửa sổ, ánh nắng rực rỡ chói mắt. Cách sắp xếp của trường học rất tuyệt diệu, thi môn Ngôn ngữ C cuối cùng khiến cô an tâm một cách khó hiểu, luôn cảm giác như cả học kỳ đều viên mãn.

Trở về ký túc xá, Phương Thư Miêu đang thu dọn đồ đạc, Chu Vận hỏi cô ấy: "Cậu phải về nhà rồi à? Mua vé xe khi nào thế?"

Phương Thư Miêu nói: "Mình còn phải ở thêm vài ngày nữa, hội sinh viên vẫn còn chút việc."

Chu Vận đăm chiêu gật đầu. Buổi chiều cô gọi cho mẹ, báo cáo tình hình thi cử.

"Đã thi xong rồi hả con?" Mẹ cô hỏi.

"Vâng, trưa hôm nay vừa thi môn cuối cùng ạ."

"Ngày mai về nhà à? Con muốn ăn gì, mai mẹ mua nấu cho con nhé."

"... Con phải ở thêm vài ngày nữa ạ, trường còn có chút việc."

Read more...

"Việc gì thế?"

Mắt Chu Vận đảo quanh: "Mẹ biết Phương Thư Miêu lớp trưởng bọn con rồi đấy, hội sinh viên của bạn ấy có quá nhiều việc, muốn con giúp đỡ một tay. Bạn ấy là người ngoại tỉnh, cũng nôn nóng muốn về nhà ạ."

"Thế à." Mẹ cô trầm ngâm chốc lát, "Cũng được, vậy con ở lại hai ngày đi. Có điều phải tranh thủ nhé, tết năm nay đến sớm, về nhà mẹ còn phải mua cho con vài bộ quần áo mới nữa."

Thành công rồi! Chu Vận buông điện thoại, chạy ngay đến tổ chức.

Ứng dụng cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, Chu Vận vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lý Tuân cũng biết cậu lại thức suốt cả đêm rồi. Mùi khói nồng nặc cả phòng, cậu quay đầu lại.

"Cô đến làm gì?"

Chu Vận đặt túi xuống: "Làm việc."

Lý Tuân: "Đã nghỉ học rồi còn làm gì nữa."

Chu Vận mở máy tính lên, Lý Tuân vẫn còn nói mát bên cạnh.

"Mau về nhà đi, biến biến biến!"

Cậu bị mắc hội chứng hưng cảm (1) à?

(1) Hội chứng hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. Hưng cảm là một triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tâm thần.

Chu Vận không buồn ngó ngàng đến cậu. Vất vả lắm mới thi xong, chuyện vặt vãnh đã hoàn thành, cô có thể dốc hết tâm sức vùi đầu vào... Ơ, khoan đã, từ khi nào cuộc thi lại trở thành việc vặt vãnh thế này?

Chu Vận yên lặng lấy bảng tiến độ của Lý Tuân gần đây trong đống giấy tờ ra xem. Người sống được trong cảnh tận thế mới là người chiến thắng.

"Cậu chuẩn bị hoàn thành rồi hả?" Cô kinh ngạc nhìn ứng dụng đã được tích hợp gần đầy đủ, ấn vào thử, chạy rất mượt.

"Còn phải tối ưu hóa lần nữa."

Còn tối ưu hóa nữa á?

"Có điều cũng sắp hoàn thành rồi."

Chu Vận nghe thấy giọng khản đặc của cậu liền bảo: "Cậu có thể đừng hút thuốc nữa không?"

Lý Tuân khựng lại, ngay sau đó bĩu môi, ra vẻ bất mãn: "Cô quản tôi à?"

Cậu cứ hút cho chết luôn đi!

"Tôi kiểm thử giúp cậu." Chu Vận rê con chuột trên hình vẽ nhân thể, tô vào phần bả vai. Hình hoạt họa xuất hiện tức khắc, mô hình nhân thể che vai, tạo tư thế đau đớn, sau đó nhảy ra trang con, trên đó liệt kê vài chứng bệnh đau nhức bả vai, Chu Vận rê chuột đọc hết cả trang.

"Ôi còn cả cách ăn uống trị liệu cơ à?" Lúc trước không có chức năng này.

"Mới thêm vào tuần trước." Lý Tuân ấn huyệt thái dương khẽ nói, "Cứ bắt buộc đề cử sản phẩm đôi khi sẽ sinh ra phản tác dụng, thêm một chức năng giới thiệu phương pháp ăn uống sẽ làm ứng dụng trông thân thiện hơn. Bình thường dù không mua cũng có thể vào xem, coi như là cách giữ chân khách hàng."

Chu Vận nhìn về phía Lý Tuân, cô luôn cảm thấy ánh mắt cậu lờ đờ, thậm chí đã có chút mơ hồ. Có khi nào cậu bị đột tử tại đây không nhỉ? Cô gãi đầu, thoát khỏi ứng dụng.

"Ớ!" Lúc thoát đến trang chủ, Chu Vận bỗng hô lên.

Lý Tuân ngáp dài, hỏi: "Sao thế? Chỗ nào không ổn à?"

Chu Vận chỉ vào màn ảnh: "Trang chủ không có logo đây này, trống không à." Cô mở phần hình ảnh ra, "Ơ... hình đâu? Thôi cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tôi làm là được."

Yên lặng vài giây, Lý Tuân vẫn cứng đờ nhìn cô chằm chằm như xác chết.

"Hình đâu?" Chu Vận loay hoay trước mặt Lý Tuân, "Cậu nói cho tôi biết hình kia để đâu trước rồi hẵng ngủ, cậu ngủ mở mắt à?"

Mắt Lý Tuân xoay chuyển, tối sầm nhìn về phía cô. Hóa ra cậu không ngủ.

"Khốn kiếp..." Cậu lạnh lùng mắng một tiếng, nheo mắt lại, "Hai tên bên thiết kế đồ họa kia ngu chết đi được."

"..."

Chu Vận đã hiểu ra: "Quên làm rồi à?"

Lý Tuân vừa định mắng thì bị sặc khói, ho khan sù sụ. Cậu lại bóp đầu, dường như cảm thấy hơi khó chịu.

Chu Vận nói: "Không sao, bây giờ làm lại một cái vẫn còn kịp, cậu cần phong cách thế nào, để tôi làm cho."

Cô mở ứng dụng đồ họa ra, vừa quay đầu lại... Cậu có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chê bai thế không?

"Thôi dẹp đi." Lý Tuân ho xong liền chau mày, "Cô làm á..."

Một chữ "á" đã đủ bày tỏ tất cả sự khinh thường của cậu.

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now