Quyển 1 - Chương 36

237 9 0
                                    

Chu Vận ù té chạy về ký túc xá. Cô mở cửa ra, đóng lại rồi tựa vào cửa thở hổn hển.

Phương Thư Miêu quay đầu lại hỏi: "Sao mặt cậu đỏ vậy?"

Chu Vận chậm chạp trả lời: "Leo cầu thang..."

Chu Vận không học bài nữa, tắm rửa sạch sẽ rồi trèo lên giường từ sớm. Thật ra Lý Tuân không hề làm gì quá đáng, cậu chỉ nói một câu đầy thâm ý như chuyện trò bâng quơ, rồi mở máy tính lên làm việc. Dĩ nhiên Chu Vận cũng không thể chủ động "thẳng thắn được khoan hồng" rồi. Lỡ như cậu đang đào bẫy đợi cô nhảy vào thì sao. Dù sao đầu óc của thủ khoa Lý rất nhạy bén, lại không thích tung chiêu theo lẽ thường.

Nhưng tối nay thật sự là quá kích thích, ban đêm, Chu Vận mơ một giấc mơ. Họ vẫn ở tư thế đó, chẳng qua lần này từ đứng chuyển thành nằm. Chu Vận nằm trên một chiếc giường nhỏ, Lý Tuân thì đè lên người cô. Cậu nghiêng đầu, áp tai vào ngực cô lắng nghe nhịp đập của trái tim cô.

Trong mơ rất yên tĩnh, cô cúi đầu không nhìn được mặt cậu, chỉ có thể thấy mái tóc vàng óng kia. Cô nhìn xung quanh, nhận ra đây chính là căn phòng đơn bé nhỏ ở khách sạn Lập Hoa lúc tết Lý Tuân đến tìm cô.

Cô nhanh chóng ý thức đây chỉ là giấc mơ, cố ép mình mở mắt, quả nhiên trông thấy trần nhà đen như mực. Đêm khuya im ắng, Chu Vận ôm gương mặt đỏ bừng, trằn trọc khó mà ngủ trở lại.

Ngày hôm sau, Chu Vận mang cặp mắt thâm xì đi họp với Cao Kiến Hồng.

"Ngày hôm qua mình thảo luận lại với giáo sư Lâm, cuối cùng quyết định chọn đề tài này." Cao Kiến Hồng đặt tài liệu đã chuẩn bị trước đó lên bàn, "Bảo vệ hệ thống máy chủ ảo sử dụng Chip, hai người xem nội dung trước đi."

Chu Vận và Ngô Mạnh Hưng mỗi người lấy một phần, cúi đầu xem.

"Này, Lý Tuân, cậu cũng xem giúp bọn tôi với." Cao Kiến Hồng nghiêng người gọi thủ khoa Lý, "Lý Tuân! Này!"

Chu Vận len lén quay mặt về phía sau, Lý Tuân đang ngồi nhìn chằm chằm máy vi tính nhưng không gõ bàn phím, vẻ mặt cậu xa xăm như đang suy ngẫm về chuyện gì đó. Cao Kiến Hồng gọi vài tiếng liên tục cậu mới hoàn hồn, liếc mắt sang, Chu Vận vội vàng quay đầu đi.

Lý Tuân không nói gì, ngoắc tay, Cao Kiến Hồng ném tài liệu qua cho cậu.

Hôm nay là thứ sáu, ngày kia là diễn ra nhạc hội. Tấm vé đó nhất định là mua cho Lý Lam rồi. Sau đó thì sao? Cậu có định dẫn chị ấy đi không?

Họ bình yên trôi qua ngày hôm đó. Thứ bảy, Chu Vận và Cao Kiến Hồng dẫn theo Ngô Mạnh Hưng đến văn phòng giáo sư Lâm nghiên cứu đề tài cuộc thi, ngồi tịt trong văn phòng suốt từ trưa.

Tuy Ngô Mạnh Hưng vô cùng phấn khởi với việc có thể tham gia cuộc thi, cũng biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng so với Cao Kiến Hồng và Chu Vận, thực lực của cậu kém hơn rất nhiều. Lúc thử tìm hiểu log giám sát, cậu ta tốn rất nhiều thời gian.

Cao Kiến Hồng và giáo sư Lâm giải thích nội dung cho cậu ta, Chu Vận ngồi một bên, trông như thể đang nghe nhưng thật ra tâm tư đã trôi giạt tận đẩu tận đâu rồi.

Vất vả lắm Ngô Mạnh Hưng mới hiểu được nội dung, nhóm họ mới trở về văn phòng Hội, Lý Tuân đang ngồi viết chương trình. Chu Vận nhìn về phía chân cậu, túi vé xem nhạc hội vẫn còn đặt ở đó. Lý Lam đã đi chưa, hay vẫn còn ở gần đây chờ cậu?

Rốt cuộc chủ nhật đã đến, sáng sớm Chu Vận đến văn phòng Hội, phát hiện Lý Tuân vẫn làm ổ trên ghế lập trình, mắt cậu hằn đầy tia máu, chắc do đã thức suốt đêm, nhưng vẻ mặt rất ung dung.

Chiếc bật lửa và váy công chúaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant