Quyển 2 - Chương 53

518 4 0
                                    

Có thánh chỉ của Đổng Tư Dương, Chu Vận chính thức nghỉ phép trước Tết. Mà cùng lúc đó, cuộc đầu tư vốn đầu tiên của công ty Phi Dương từ sau khi mở rộng quy mô công ty đến nay cũng bắt đầu.

Năm nay mọi người phải ăn Tết trong cảnh cực khổ rồi.

Tất cả nhân viên trong công ty đều chuẩn bị cho việc đầu tư, nhất là hai vị lãnh đạo như Đổng Tư Dương và Lý Tuân lại càng bận đến mức tối mày tối mặt.

Lúc Lý Tuân bận bịu làm việc, Chu Vận đã liên lạc với gia đình. Thái độ mẹ cô vẫn lạnh lùng như trước nên cô tạm thời không nói cho bà biết chuyện mình mang thai. Cô không biết với tâm trạng đang phẫn nộ như thế, liệu mẹ sẽ vui mừng hay tức giận khi biết được sự tồn tại của đứa bé này nữa.

Quả thật, Tết năm nay sẽ gay lắm đây.

Nhưng Chu Vận tự động viên mình, rồi tất cả sẽ tốt lên thôi.

Vào tháng Mười Hai, họ dọn vào biệt thự mới, Lý Tuân thuê người giúp việc chăm sóc cho Chu Vận. Đêm giao thừa, cô giúp việc về nhà nghỉ Tết, chỉ còn lại Lý Tuân, Chu Vận và đứa bé chưa biết nam hay nữ trong bụng ở cùng nhau. Đối với họ, giao thừa cũng không phải là ngày đặc biệt gì cho lắm, dù sao trước đó một ngày Lý Tuân vẫn phải tăng ca ở công ty. Hai người ăn tối xong rồi cuộn mình trên sô pha xem tivi.

Lý Tuân gác hai chân lên bàn trà, miệng nhai kẹo cao su. Kể từ khi Chu Vận mang thai, anh rất ít khi hút thuốc trước mặt cô. Nhưng vì anh nghiện thuốc quá nặng, chỉ nhai kẹo cao su thôi hoàn toàn không đủ sức chống lại cơn nghiện, không lâu sau anh liền nhả kẹo, đi ra ngoài hút thuốc.

Anh ăn mặc phong phanh, phả khói thuốc trắng trong cảnh trời đông giá rét. Hút xong anh mang theo hơi sương lạnh lẽo vào nhà và trở lại ngồi cạnh Chu Vận.

Anh bình thản vừa cầm điều khiển chuyển kênh trên tivi, vừa kéo tay Chu Vận đặt lên bụng mình. 

Tiết mục đón xuân vẫn chưa bắt đầu, Hầu Ninh gọi điện đến trò chuyện cùng Lý Tuân chừng mười phút rồi cúp máy, sau đó Lý Tuân gọi cho Đổng Tư Dương. Chu Vận chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất, chờ anh nói điện thoại xong.

"Sao vậy anh?"

Lý Tuân: "Có thể người phụ trách đầu tư bên Hoa Giang sẽ sang chi nhánh bên đây vào ngày mùng Bảy."

Chu Vận nhíu mày: "Mùng Bảy á? Sao gấp thế?"

Lý Tuân nói: "Bên Cát Lực mời."

Chu Vận: "Vậy liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không?"

Lý Tuân cười lạnh: "Khả năng là có. Phương Chí Tịnh thù chúng ta sâu đậm thế mà, nếu chuyện của hắn được giải quyết xong xuôi, có cơ hội tốt dĩ nhiên sẽ gửi chút quà đến chúng ta thôi."

Chu Vận: "Vậy phải làm sao đây?"

Lý Tuân vỗ về bụng cô, giống như kiểm tra xem quả dưa hấu chín chưa vậy: "Em đừng nghĩ nhiều, chuyên tâm nuôi nó đi, anh sẽ xử lý hết mấy chuyện này."

Chu Vận: "Còn chưa sinh ra mà nuôi cái gì."

Cách ngày dự sinh chỉ còn ba tháng, bụng Chu Vận đã rất lớn rồi. Lúc trước Phó Nhất Trác đến chơi, định gọi bác sĩ gia đình của mình đến khám xem là con trai hay con gái nhưng bị Chu Vận từ chối.

"Đừng có khám, khám xong sẽ không còn bất ngờ nữa." Cô nói thêm với Phó Nhất Trác, "Em anh nói là con trai, em không khám đâu. Đến lúc đó rồi xem, em sẽ sinh con gái cho anh ấy thua mới được."

Phó Nhất Trác không buồn đoái hoài đến hai kẻ dở hơi này.

Lý Tuân tạm thời gác chuyện Cát Lực sang một bên, hỏi Chu Vận: "Em đã gọi về cho nhà chưa?"

Chu Vận: "Gọi rồi."

Lý Tuân: "Nói cho ba mẹ biết chuyện đứa bé rồi hả?"

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now