Chương 57: Ngoại truyện 1

668 10 0
                                    

Chu Vận dửng dưng nhìn cậu con trai cả của mình. Trong thâm tâm, cô vô cùng vui mừng khi Lý Tư Kỳ mới gần mười bốn tuổi đã thừa hưởng hết tướng mạo của ba. Nhưng thỉnh thoảng, cô cũng lo sợ tương lai sau này, gương mặt cậu con trai sẽ chóng nhăn nheo vì biểu cảm quá mức phong phú mất thôi.

"Dì à, dì đừng cản con!" Lý Tư Kỳ muốn gạt phăng bàn tay bà vú đang túm chặt mình.

Bà vú khóc nức nở: "Con à, con đừng dại dột mà!"

Lý Dục Thành mười một tuổi đứng bên cạnh cười khẩy: "Dì cứ buông tay cho anh ấy nhảy đi."

Chu Vận liếc sang đứa con trai thứ hai.

Lý Tư Kỳ quay phắt đầu lại: "Mày nói cái gì?"

Lý Dục Thành nhún vai: "Anh chết thì em sẽ được chia gia sản nhiều hơn."

"Thằng khốn nạn, mày có phải con người không vậy?" Trong nháy mắt, Lý Tư Kỳ gạt ngay tay bà vú ra, xông đến chỗ em trai mình. Lý Dục Thành chậm chân nên bị ông anh lao đến bóp cổ.

Lý Tư Kỳ: "Tao có chết cũng phải kéo mày theo!"

Vóc dáng Lý Dục Thành không cao lớn bằng Lý Tư Kỳ, bị đè ép không sao cử động được, đành cố công kích bằng lời nói: "Anh cũng chỉ giỏi đến mức đấy thôi. Ba môn cộng lại mới được chín mươi bảy điểm, nói ra cười rụng cả răng ấy!"

"Câm mồm, cũng tại nhà trường ra đề ác như thú á!"

"Vậy sao cả đống người đều đạt điểm tuyệt đối hả?"

"Tao..."

"Hai anh có thôi ngay đi không?" Một giọng nói lảnh lót gia nhập cuộc chiến.

Chu Vận ngước mắt nhìn cô con gái Lý Nguyệt Lăng đẩy bật cánh cửa phòng ngủ tầng hai ra, chạy ào đến lan can cầu thang, cúi mặt xuống quát: "Có thể giữ trật tự một chút không hả? Không biết người khác đang học bài sao? Muốn chết phải không?"

Lý Tư Kỳ bị dọa đến mức tay run run, thế là Lý Dục Thành nhân cơ hội lách mình chạy trốn.

Lý Tư Kỳ giải thích với em gái: "Tiểu Lăng, không phải, anh không có..."

Lý Dục Thành vuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ của mình, hừ lạnh, khinh thường ra mặt: "Hiền lành thế nhỉ? Sao anh không quát mắng lại em ấy đi? À... Đúng rồi, quát lại thì làm gì có ai hốt hộ đống bài tập."

"Lý Dục Thành, thằng khốn này, ngon thì qua đây cho tao. Hôm nay, tao nhất định phải tính sổ với mày!"

"Anh biến xa ra, đừng lại gần em!"

"Hai anh chưa chịu thôi đi phải không?"

Trong phòng rối loạn cả lên, bà vú nơm nớp lo sợ đến hỏi ý Chu Vận: "Bà chủ, làm sao đây?" Chu Vận nhìn ra ngoài trời, ước chừng thời gian. "Không sao, để bọn chúng chơi đi. Dì Trương, dì pha giúp cháu ấm trà với."

Nhiều năm qua, Chu Vận đã luyện được bản lĩnh giống chủ tịch Mao ung dung đọc sách giữa chợ bán thức ăn năm xưa. Cô vừa uống trà nóng vừa lật xem báo cáo quy trình dự án công ty.

Chuông cửa vang lên reng reng, tiếng la hét inh ỏi trong nhà lập tức im bặt. Trên gương mặt Lý Dục Thành mang nụ cười thắng lợi, còn Lý Tư Kỳ thì lẩm bẩm "Toi rồi, toi rồi" và cong mông phi tót lên tầng.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ