Quyển 2 - Chương 44

429 9 0
                                    

Chu Vận gọi cấp cứu rồi bảo nhân viên công ty Cát Lực chăm sóc cho Cao Kiến Hồng. Đến khi cô đi ra ngoài tìm Lý Tuân, đã không thấy bóng dáng anh đâu cả. Chu Vận đứng ở ngã tư đường, người đi lại xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ. Một cậu bé lại gần hỏi han: "Cô không sao chứ, có cần giúp đỡ không?"

Chu Vận cúi đầu, lúc này mới nhận ra bàn tay và cả người mình đều là máu. Cô lắc đầu, nói nhẽ: "Không cần, cảm ơn."

Cô lái xe về nhà, thay bộ đồ khác, lúc trở lại công ty đã đến buổi trưa, mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm. Chu Vận nhìn lướt một vòng không thấy Lý Tuân đâu, hỏi thăm Hầu Ninh thì được cho hay anh vẫn chưa về.

"Nhóm trưởng đi ăn cơm cùng không?" Triệu Đằng đang gọi đồ ăn giao đến tận nơi, Chu Vận hiếm có khi mỏi mệt nói, "Mọi người ăn đi, tôi không đói." Cô đi đến xin phép Đổng Tư Dương, "Tôi hơi mệt, chiều nay không đến công ty."

Đổng Tư Dương ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da nhìn cô: "Chuyện hiếm đây, cô mà lại xin nghỉ phép à."

Chu Vận: "Một buổi chiều thôi."

Đổng Tư Dương: "Hai người đến Cát Lực rồi hả? Kết quả cuối cùng là gì? Sao sắc mặt khó coi vậy?"

Chu Vận lắc đầu: "Chưa có kết quả, đợi Lý Tuân nói với ông đi."

Chu Vận về đến nhà, nằm vật ra giường. Ánh mặt trời ban trưa soi vào cửa sổ, làm cô chói mắt. Rõ ràng đây là giường của mình nhưng Chu Vận lại thấy rất xa lạ, mãi sau cô mới nhận ra có lẽ do cô đang nằm trên giường vào khung thời gian làm việc quý báu thôi.

Cô nhắm mắt lại, muốn để mình tĩnh tâm lại. Ánh nắng quá ấm áp khiến Chu Vận dần dần ngủ thiếp, đến khi cô tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời không hề có lấy một ngôi sao.

Thời khắc người ta vừa thức dậy cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, bởi vì lúc này trong đầu không có muộn phiền suy nghĩ. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện lại nhanh chóng phủ kín võ não, thân thể lại tiếp tục nặng trĩu.

Chu Vận ngáp một cái, tức thời nảy sinh ý nghĩ muốn đi xem phim để giải khuây. Cô tắm rửa sạch sẽ, lúc đang lau tóc thì cửa bị gõ vang.

Chu Vận sửng sốt, nhớ lại xem gần đây mình có đặt hàng gì trên mạng không.

"Ai thế?"

Ngoài cửa không ai đáp, Chu Vận nhìn qua mắt mèo, một bóng dáng màu đen đang đứng cúi đầu bên ngoài. Cô lập tức nhận ra là ai, liền mở cửa ra.

"Lý Tuân?"

Cửa vừa mở ra Chu Vận đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"... Anh uống rượu à?"

Cô không nhìn rõ thần sắc Lý Tuân, nhưng nghiễm nhiên là anh đã say rồi.

"Tại sao cậu ta không hối hận?" Anh khẽ nói.

Chu Vận không nghe rõ: "Gì cơ?"

Lý Tuân ngước mắt nhìn cô: "Tôi hỏi em tại sao cậu ta không hối hận?"

Ánh mắt anh đã dọa cô, nó hằn đầy tia máu, tròng mắt đỏ ngầu.

Lý Tuân: "Cậu ta hận tôi đến mức có chết cũng muốn thắng tôi sao?"

Chu Vận không thốt nên lời. Lý Tuân nhìn Chu Vận trầm mặc, bỗng nhếch môi cười, ánh mắt như thế kết hợp với nụ cười quả thật trông rất điên cuồng.

"Cậu ta quá ngu ngốc, làm sao cậu ta có thể thắng tôi được. Bản thân cậu ta biết, cậu ta biết hết... Cậu ta biết rõ thực lực của tôi hơn em biết nhiều, tôi chỉ tùy tiện làm một thứ thôi cậu đã không chịu nổi rồi." Bởi vì say rượu, lời nói của Lý Tuân không mạch lạc cho lắm. Anh đang nói thì bỗng dừng lại nhìn Chu Vận, "Nếu tôi bức tử cậu ta em sẽ thấy tôi thế nào?"

Chu Vận: "Cao Kiến Hồng bị bệnh không phải lỗi của anh."

Lý Tuân: "Không phải sao?"

Chu Vận lại nghẹn lời. Không biết tại sao, cô cảm thấy mình rất hiểu Cao Kiến Hồng, có lẽ anh ta cũng như cô, cũng trải qua một quãng thời gian tuần hoàn chết. Ba người họ đều bị sự việc kia ép tới đường cùng. Lý Tuân bị một cánh song sắt ngăn cách với thế giới, hai người bên ngoài, một người lựa chọn trốn tránh, một người lựa chọn con đường đi đến xấu xa.

Lý Tuân: "Em muốn nói gì?"

Chu Vận lắc đầu, không ngờ hành động này lại khiến Lý Tuân nổi giận. Anh quát to: "Nói ra lời em muốn nói cho tôi! Đừng có như trước đây cái gì cũng bắt tôi đoán, bây giờ tôi không muốn đoán gì hết. Có phải em cũng đứng về phía cậu ta, cho rằng tôi làm sai không?"

Chu Vận không ngờ anh lại đột ngột kích động. Nhà kế bên mở cửa ra, láng giềng của Chu Vận là nghiên cứu sinh của trường cũ, khá quen thuộc với cô. Anh ta vừa cảnh giác nhìn Lý Tuân vừa hỏi Chu Vận: "Sao thế?"

Chu Vận xua tay, kéo Lý Tuân vào nhà, nói với anh bạn nghiên cứu sinh: "Không sao, là người quen."

Chu Vận đóng cửa, quay đầu lại đi đến tủ lạnh lấy lọ thuốc giải rượu, đổ ra hai viên rồi cầm cốc nước đi đến.

"Uống cái này trước đi. Sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Lý Tuân nhìn đăm đăm vào hai viên thuốc, lại rơi vào suy tư. Chu Vận như điều khiển người máy thả hai viên thuốc vào tay anh, rồi nâng cánh tay anh lên cho thuốc vào miệng, sau đó đưa cốc nước đến bên miệng anh.

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now