Quyển 1 - Chương 17

236 8 0
                                    

Ngày hôm sau có tiết của giáo sư Lâm, thiếu gia đầu xù vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước vào lớp, đặt mông ngồi xuống ghế.

"Nước."

Tôi là "con sen" nhà cậu chắc?

"Nước."

Chu Vận vẫn tử tế đưa bình nước suối qua, Lý Tuân uống xong mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo tinh thần trở lại, mở máy tính lên.

"Tôi muốn xin nghỉ vài ngày." Chu Vận nói.

"Làm gì?"

"Có chút việc."

"Việc gì?"

"Cậu quan tâm nhiều thế làm chi vậy?"

Lý Tuân nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: "Đến tháng à?"

"..."

Lý Tuân hào phóng nói: "Được, cho cô nghỉ phép có lương."

Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhưng đến đêm hôm đó, Chu Vận đang ở trong phòng ký túc xá nghiên cứu dự án của công ty Bảo Khoa thì nhận được điện thoại Lý Tuân.

Chu Vận ở văn phòng Hội đã biết về tác phong đặc biệt này của thủ khoa Lý. Mỗi lần cậu muốn tìm ai, rất hiếm khi gửi tin nhắn, cũng gần như không bao giờ dùng chương trình chat cả. Cậu cảm thấy hiệu quả của những phương pháp đó quá thấp. Cậu muốn tìm ai là gọi điện thoại thẳng cho người đó luôn, người đó mà không nhận thì cậu gọi đến khi nào cháy máy mới thôi.

Chu Vận uống ngụm nước thấm giọng: "Alo?"

"Xuống đây cho tôi." Giọng cậu khàn khàn.

"Bây giờ sao?" Chu Vận đi ra ngoài nhìn xuống, "Muộn quá rồi."

"Tôi đang ở ngay dưới ký túc xá của cô, cho cô một phút." Dứt lời liền cúp điện thoại.

Tôi còn phải thay quần áo nữa chứ, một phút á, cậu bảo tôi phải nhảy xuống lầu hay sao? Chu Vận cân nhắc giữa việc phải thay quần áo và tên Lý Tuân đang xù lông kia mất ba giây, sau đó cô quyết định cứ thế mặc đồ ngủ đi xuống.

Lý Tuân ngồi chờ ở quán trà sữa bên cạnh cổng ký túc xá. Trời tối đen, ánh đèn mỏng manh của quán trà sữa không thể xua đi cảm giác áp bức đang tỏa ra cuồn cuộn từ người Lý Tuân. Chu Vận đi đến gần, còn cách nhau tận năm mét ông chủ Lý đã lên tiếng:

"Đầu cô bị cửa kẹp hỏng rồi à?"

"..."

Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng một chút không vậy? Cặp đôi Quái Thú Lông Vàng và Cô Gái Đồ Ngủ bên này quá nổi bật, Chu Vận không chịu nổi ánh mắt săm soi của đám bạn học, nhỏ giọng nói với Lý Tuân: "Đi, sang chỗ khác nói chuyện."

Lý Tuân đi theo cô đến bụi cây bên cạnh. Nơi này không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng, và ánh lửa... Lý Tuân châm thuốc, đầu thuốc màu đỏ cam cứ lập lòe cháy trong đêm tối.

"Cô nói cho tôi biết xem cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?" Cậu lại hỏi.

Vầng trăng trên trời bàng bạc rất đẹp nhưng không đủ sáng.

"Cô còn cười à?" Lý Tuân trừng mắt nhìn cô.

Chu Vận vội lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Lý Tuân đã mắng chán chê liền đi thẳng vào vấn đề: "Trương Hiểu Bội muốn cô làm thứ quái quỷ gì phải không?"

Chu Vận gật đầu, còn chưa kịp đáp lời đã bị Lý Tuân ngắt ngang luôn: "Từ chối đi!"

"... Tôi đã đồng ý rồi."

"Tôi bảo cô từ chối đi!"

Cậu nổi nóng, nhưng Chu Vận cũng không xuống nước.

"Không được."

"Cô có nghe lời tôi hay không?"

"..."

Chiếc bật lửa và váy công chúaOnde histórias criam vida. Descubra agora