Quyển 1 - Chương 39

194 8 0
                                    

"Xác nhận lại lần cuối cùng đi."

Chu Vận cầm lấy phiếu đăng kí dự thi, để trước mặt Lý Tuân.

Cậu vô cùng mất kiên nhẫn: "Cô đã xác định bao nhiêu lần rồi hả?"

Chu Vận hòa nhã nói: "Có lần nào cậu chịu nhìn kỹ đâu? Toàn do tôi điền phiếu thôi."

Cô ngồi bên cạnh Lý Tuân, đối chiếu từng mục một với cậu.

"Còn nữa, phiếu đăng kí này nộp rồi thì không thể sửa đổi được nữa, sau này còn một đống việc cậu đều phải tham dự bao gồm, sau khi qua được vòng loại thì phải đến thủ đô tham gia trận chung kết, và cả thuyết trình với ban giám khảo chuyên môn. Ngoài ra..."

Lý Tuân giật lấy tấm phiếu đăng kí dự thi.

"Này!" Chu Vận định lấy lại nhưng đáng tiếc Lý Tuân cao hơn, cậu giơ tay lên cao khiến Chu Vận không thể làm được gì khác.

Lý Tuân gấp tấm phiếu đăng kí lại, vứt cho Cao Kiến Hồng: "Mau cất đi."

Cao Kiến Hồng cười tóm lấy.

Giữa tháng Tư, phiếu đăng kí dự thi đã được nộp. Cuối tháng Tư, các sản phẩm dự thi đã hoàn thành cơ bản. Cách thời gian đấu vòng loại còn nửa tháng. Chu Vận tìm Lý Tuân, hỏi han cậu về dự án mới của Hội.

"Sao thế?" Lý Tuân cười khẩy, "Thừa hơi quan tâm đến việc khác rồi à."

Chu Vận á khẩu. Muốn giúp cậu mà còn bị giễu cợt, trên đời này cậu quả thật là người có một không hai. Cuối cùng Lý Tuân cũng không phân nhiệm vụ cho cô.

"Không phải cô nói là nhất định phải thắng sao? Vậy thì đến khi thắng rồi hẵng bàn."

Vì thế mười ngày còn lại trước cuộc thi, Chu Vận vẫn cắm đầu vào đề tài, kiểm tra lại chương trình hết lần này đến lần khác, còn định nâng cấp phần mềm lên.

Rốt cuộc đã đến ngày thi đấu vòng loại. Thi vòng loại bắt đầu theo hình thức nộp tác phẩm từ xa. Hôm ấy, Chu Vận thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, chạy ngay đến văn phòng Hội.

"Ở đây cả đêm à?" Lý Tuân xách túi vào phòng.

Chu Vận quay đầu lại, Lý Tuân nhướng mày nhìn máy tính: "Ấn gửi đi, còn làm gì nữa?"

Chu Vận nhìn Lý Tuân, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem có nên kiểm tra lại lần nữa không?"

Lý Tuân bật máy tính lên, tựa vào bàn uống nước: "Đóng gói rồi còn kiểm tra gì nữa, nhanh nộp đi thôi."

Ngón trỏ Chu Vận chần chừ trên con chuột vài lần nhưng không ấn. Cô lo lắng: "Có khi nào nền tảng Hệ điều hành sẽ xảy ra vấn đề không?"

"Theo quy định, các sản phẩm dự thi chỉ dựa trên ba nền tảng hệ điều hành bao gồm Windows, Linux và Unix; cô muốn xảy ra vấn đề cũng khó đấy."

Chu Vận im lặng vài giây, lại nói: "Vậy có khi nào..." Cô vừa nói được một nửa thì Lý Tuân đã không muốn nghe nữa, đưa tay ấn gửi giúp cô. Chỉ thấy loáng một cái, file đã được gửi đi.

Cô trơ mắt nhìn thông báo đã gửi thành công, ngồi thừ trên ghế thẫn thờ hồi lâu. Tối hôm qua cô mất ngủ cả đêm, cứ nghĩ mãi về chuyện cuộc thi. Tác phẩm chưa gửi đi thì căng thẳng vô cùng, giờ gửi đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

Lý Tuân giải quyết qua loa vài chuyện ở văn phòng Hội rồi kéo Chu Vận đến lớp học: "Đi, đi học thôi."

Chu Vận lảo đảo đi đến lớp, cố gắng qua tiết thứ nhất, chống đỡ sang tiết thứ hai, cuối cùng cô ngủ gục vào giờ của giáo sư Lâm. Cô mơ mơ màng màng ngủ một giấc trước mắt thầy, khi tỉnh lại đã tan học rồi.

Buổi chiều Chu Vận đi nộp bài tập cho giáo sư Lâm, Cao Kiến Hồng đi cùng. Cậu ta cũng quan tâm đến cuộc thi này chẳng kém cô, thường nhờ thầy phân tích tình huống. Thầy Lâm bị cậu hỏi đến choáng váng đầu óc.

"Ôi, bọn em tự nhìn mình đi, lo gì chứ." Thầy bưng cốc trà, "Giờ mới chỉ thi đấu vòng loại thôi, bọn em cảm thấy sản phẩm của mình không vào được chung kết sao?"

Cao Kiến Hồng cười nói: "Chúng em hỏi nhiều để an tâm hơn thôi thầy ạ."

"Đừng căng thẳng như vậy, xem bọn em cứ nơm nớp lo lắng kìa." Giáo sư Lâm lẩm bẩm, lại nói, "Tuy thầy vẫn mắng thằng nhóc Lý Tuân kia ngông cuồng tự đại, nhưng đôi khi quả thật bọn em phải học hỏi ở em ấy nhiều hơn, thanh niên phải tự tin chứ."

Chu Vận đứng bên cạnh lặng thinh, trong lòng tự nhủ hôm đó thầy mắng cậu ấy thật còn gì nữa.

"Đúng rồi." Giáo sư Lâm bỗng đặt cốc trà xuống, lục túi, "Giờ mới nhớ ra."

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ