Quyển 2 - Chương 46

390 7 0
                                    

Chuyện giải quyết kiện tụng về sau do Chu Vận xử lý, cô chỉ báo cáo sơ qua kết quả với Lý Tuân là Cát Lực bồi thường số tiền hòa giải mười hai triệu tệ. Hình như anh không hài lòng lắm với con số này, Chu Vận đành giải thích: "Đối với mảng game thì cái giá này xem như là trên trời rồi, trong nước có rất ít vụ vi phạm bản quyền được bồi thường đến hàng triệu lắm."

Lý Tuân khinh thường hừ một tiếng.

Tốc độ Chu Vận giải quyết chuyện hòa giải rất nhanh, cô muốn mau chóng xử lý xong vụ này để công ty Phi Dương có thể hoàn toàn trở mình phát triển tương lai. Còn Cát Lực vì việc xét duyệt của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước lại càng sốt ruột hơn, Phương Chí Tịnh rộng rãi hiếm có, ngay cả chưa ký biên bản hòa giải đã chi tiền, chuyển thẳng vào tài khoản công ty Phi Dương. Hắn không dám ra mặt trực tiếp mà để cho bên pháp lý hối thúc Chu Vận mau chóng rút đơn kiện.

Trong cảnh đôi bên cùng lo lắng, chỉ bốn ngày sau mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Hôm ký biên bản hòa giải là thứ Bảy, Chu Vận đi ra khỏi tòa nhà Cát Lực trong cảnh thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng, cỏ cây biêng biếc. Cô đứng ở cửa hít sâu vài hơi, người đứng đầu nhóm luật sư ủy thác đi đến bắt tay với Chu Vận.

Chu Vận: "Vất vả cho luật sư Trương rồi."

Luật sư Trương khoảng ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, khuôn mặt chữ điền, dáng vóc gầy gầy, giọng nói hồn hậu.

"Giám đốc Chu đừng nói vậy, đã nhận ủy quyền của người ta thì phải hết lòng làm việc, có thể giải quyết sự việc viên mãn là tốt nhất. Tôi nghe nói công ty Phi Dương muốn mở rộng quy mô, công ty lớn thì nhất định không thể thiếu bộ phận pháp lý được."

Chu Vận: "Nếu cần tôi sẽ liên lạc với anh."

Luật sư Trương cười nói với Chu Vận: "Chúng tôi từng hợp tác với rất nhiều công ty khởi nghiệp, nhưng chưa có một công ty nào có thể so sánh được với Phi Dương. Trong tương lai nếu giám đốc Chu muốn tìm đơn vị đại diện pháp lý hay cố vấn pháp luật, tôi rất hân hạnh được phục vụ."

Sau khi luật sư Trương rời đi, Chu Vận vẫn đứng ở ngã tư một lúc. Trước khi cô đi còn quay lại nhìn tòa nhà Cát Lực lần cuối, thấy bảng hiệu L&P to lớn treo trên đỉnh tòa nhà mà vô vàn cảm khái.

Điện thoại di động vang lên, Lý Tuân gọi đến, Chu Vận báo cho anh biết đã ký xong biên bản hòa giải.

"Bây giờ anh đang ở công ty à?" Chu Vận hỏi.

Lý Tuân: "Không, Đổng Tư Dương đang chuẩn bị tu sửa lại văn phòng, bây giờ công ty bụi mù mịt không ai làm việc được."

Chu Vận: "Hay là ra ngoài dùng bữa đi, chúng ta ăn mừng."

Lý Tuân cười nhạt nói: "Ăn mừng cái gì, ăn mừng công ty bị người ta cướp hả?"

Chu Vận nghẹn lời.

Lý Tuân nói với giọng điệu thâm hiểm: "Từ bé đến lớn chỉ có anh cướp của người ta chứ chưa ai cướp được của anh thứ gì đâu, món nợ này anh vẫn sẽ ghi nhớ."

Đa phần Lý Tuân đều xử lý mọi việc mạnh mẽ như vũ bão, rất hiếm khi thể hiện ra mặt trẻ con, luôn canh cánh trong lòng với chuyện mình không đạt được mục đích.

Chu Vận khuyên nhủ anh: "Tranh thủ khoảng thời gian công ty tu sửa anh cũng chịu khó nghỉ ngơi đi. Bây giờ anh đang ở đâu, lát nữa em về nhà, hay là anh qua nhà em chờ em nhé."

Lý Tuân hờ hững nói: "Được."

Kể từ sau 'phát pháo đầu tiên', Chu Vận đã nhanh chóng đánh thêm một bộ chìa khóa nhà đưa cho Lý Tuân. Cô cất điện thoại rồi lái xe về nhà, thừa dịp kẹt xe, cô nghĩ ngợi lát nữa sẽ đưa Lý Tuân đi đâu ăn cơm. Lý Tuân không để ý nhiều đến việc ăn uống nên cô chưa từng nghe anh nói anh thích hay ghét món gì.

Đang lúc cô tính gần nhà có một nhà hàng khá ngon thì di động lại vang lên. Theo bản năng, Chu Vận cho rằng Lý Tuân gọi điện giục nên không thèm nhìn màn hình đã bắt máy luôn.

"Đang kẹt xe, anh chờ em một chút."

"Chờ ai?"

Chu Vận nghe thấy giọng nói trong điện thoại, thoắt cái bàn tay siết chặt.

Giọng mẹ cô bình tĩnh hỏi: "Con bảo ai chờ một chút?"

Chu Vận hoảng hốt quên nhìn tình hình giao thông, đợi mãi phía trước mới thông thoáng được vài mét, xe phía sau đã điên cuồng ấn còi giục giã. Chu Vận cuống quýt nâng cửa kính xe lên. Cô rất hiểu mẹ mình, vừa nghe giọng điệu bà đã biết chắc có chuyện gì xảy ra rồi.

Mẹ cô: "Mẹ thấy trên mạng đăng tin họa sĩ Điền trở về Pháp mở triển lãm tranh, sao con không nói gì với mẹ vậy?"

Tay Chu Vận nắm chặt vô-lăng, khẽ nói: "Mẹ, con có chút chuyện muốn nói với mẹ, đợi lần sau con về nhà..."

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now