Quyển 2 - Chương 3

180 8 0
                                    

Có thể do bị Điền Tu Trúc ảnh hưởng, Chu Vận không lập tức tìm việc làm, như không hề sốt ruột trong việc đi kiếm tiền vậy. Sau khi trở về nước nửa tháng, cô chỉ lười biếng đắm mình trong ánh nắng Tổ quốc, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.

Sau nửa tháng vỗ béo, cô mới thong thả thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường. Cô phải về thành phố quen thuộc kia rồi.

Ba mẹ cũng tán thành, nguyên nhân chủ yếu là họ không muốn Chu Vận xa nhà quá. Chu Quang Ích cảm thấy Chu Vận từng học đại học ở đó nên sẽ quen hơn. Còn ý của mẹ cô thì là Điền Tu Trúc cũng ở thành phố kia. Trước khi Chu Vận đi bà còn cố ý dặn dò bảo cô thường xuyên qua lại với người ta.

Mấy năm gần đây, ga tàu hỏa đã tu sửa ba lần, quy mô gần như gấp đôi ngày xưa. Chu Vận nhớ lúc cô học đại học, ga tàu và bến xe gần sát nhau, mà nay để tiện cho việc quản lý theo hình thức mới, phân tán mật độ người nên bến xe đã được dời sang nơi khác từ lâu. Các dịch vụ ở ga tàu càng ngày càng được nâng cao, năm ngoái họ mở tuyến tàu hỏa cao tốc, quãng đường phải đi mất mấy giờ trước kia bây giờ chỉ còn hơn bốn mươi mấy phút.

Thời đại này thay đổi nhanh quá.

Chu Vận thuê một căn hộ nhỏ cách trường học không xa, sau đó bắt tay vào làm việc. Đối với Chu Vận, tìm việc làm là chuyện quá dễ dàng, không phải cô bốc phét mà với khả năng của cô có thể ứng tuyển vào rất nhiều công ty IT lớn. Mẹ vẫn muốn cô nộp vào doanh nghiệp nhà nước, cảm thấy công việc ở đó ổn định hơn, nhưng Chu Vận không đồng ý, vẫn tự nhận dự án về làm một mình.

Cứ thế gần một năm trôi qua. Bởi vì thời gian làm việc tự do, Chu Vận có thể sắp xếp rất nhiều việc khác trong cuộc sống sinh hoạt của mình. Vào một ngày cuối hè, cô đến thăm một người bạn cũ.

Khắp cả đất Trung Hoa đại lục này, người có thể được xem là "bạn cũ" của Chu Vận chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghĩ lại thấy cũng bi thảm thật.

Chu Vận lái xe đến khu biệt thự sang trọng trong trung tâm thành phố, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cô bị chặn từ ngoài cửa, phải gọi đến cuộc điện thoại thứ bảy mới lôi được Nhậm Địch khỏi giấc mộng.

Nhậm Địch đã thôi học từ hồi năm Ba, dẫn theo mấy thành viên ban nhạc vào Nam ra Bắc, rày đây mai đó. Sau hai năm chìm nổi, bản nhạc Khinh Hồng do chính cô ấy tự sáng tác nhạc và viết lời nổi tiếng khắp cả nước, tên ban nhạc cũng đổi thành tên ca khúc đó và vẫn nổi cho đến hiện nay.

Chu Vận đi đến biệt thự của Nhậm Địch, vừa bước vào nhà, phút chốc đã chun mũi lại. Cả căn phòng như hiện TSu cơn hỏa hoạn, tỏa ra một mùi kì dị. Nhậm Địch hay phải đi diễn khắp nơi, valy chồng chất tại cửa, quần áo bẩn vứt tứ tung. Trên bàn trà là hộp thức ăn mua ngoài còn thừa và cả đống vỏ chai bia.

Chu Vận gọi với lên tầng: "Nhậm Địch?"

Không có tiếng động.

Cô lại gọi tiếng thứ hai: "Nhậm Địch?"

"La gì mà la."

Chu Vận quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Địch lờ đờ đi từ nhà bếp ra, tóc tai rối bù, người mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới chỉ mặc quần lót, đi chân trần lạch bạch trên sàn nhà đá cẩm thạch. Cô ấy lấy chai bia trong tủ lạnh ra, tu hơn nửa chai mới miễn cưỡng mở nổi mắt.

"Cậu không bao giờ kéo rèm cửa ra à?" Chu Vận nhìn quanh một vòng, rõ ràng là buổi sáng nhưng trong nhà tối thui.

Nhậm Địch uể oải ừ một tiếng.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ