Quyển 2 - Chương 6

207 10 0
                                    

Sau này nhớ lại, thời điểm họ gặp lại nhau sau bao năm xa cách cũng không tốt lắm. Mà đâu chỉ là không tốt, phải là vô cùng tệ hại mới đúng.

Nửa đêm Chu Vận nhận được điện thoại của Nhậm Địch, bảo có việc cần cô giúp, nhờ cô liên hệ Điền Tu Trúc cho nhận xét về thiết kế ảnh bìa album của ban nhạc họ. Lúc đó đã quá muộn, Chu Vận còn buồn ngủ mụ mị tưởng rằng mình đang nằm mơ, kết quả sáng sớm hôm sau Nhậm Địch lại gọi điện đến.

Rất hiếm khi Nhậm Địch chủ động gọi cho người khác, Chu Vận nghĩ chắc cô ấy thật sự rất gấp nên lập tức lôi Điền Tu Trúc ra khỏi phòng vẽ tranh.

Sau đó, cô trông thấy Lý Tuân ở đấy. Nói cho chính xác hơn là cô không hề "trông thấy" anh, nên mới nói thời điểm trùng phùng ấy cực kỳ tệ hại.

Nhậm Địch hẹn gặp cô tại một quán cà phê, khi đó Chu Vận cũng thấy lạ, ban nhạc Khinh Hồng hiện tại đang nổi như cồn, bình thường đi ngoài đường cũng cũng phải che đậy kín mít, sao lại lộ liễu hẹn ở quán cà phê nhỉ. Nhưng lúc ấy Chu Vận không hề nghĩ nhiều.

Quán cà phê khá đông khách, Chu Vận và Điền Tu Trúc ngồi cạnh cửa sổ, nơi bắt mắt nhất chờ Nhậm Địch. Điền Tu Trúc mặc đồ giản dị, ngồi ở chiếc ghế xoay bằng mây, hệt như bức tranh thanh khiết dưới ngòi bút của anh.

Bấy giờ Lý Tuân đang ngồi ở bàn cách đó năm mét, cô hoàn toàn không hề chú ý đến.

Khi Lý Tuân rời khỏi quán cà phê, Chu Vận nhác thấy bóng đen chợt lóe rồi biến mất ở cửa. Nhưng đến tận lúc đó, cô vẫn không nhận ra đấy là anh. Cô tiếp tục tán gẫu với Điền Tu Trúc, nhưng suốt khoảng thời gian ấy trong đầu luôn tái hiện lại hình ảnh vừa rồi.

Mỗi lần hiện lên, hình ảnh lại rõ ràng hơn một chút, cô dần dần không nghe thấy Điền Tu Trúc đang nói gì, cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cô kinh hãi phát hiện bóng dáng kia rõ ràng trùng khớp với bóng dáng anh trong ký ức. Tim cô đập thình thịch, vẫn không dám tin đây là thật.

"Em sao vậy?" Điền Tu Trúc thấy cô có vẻ bất ổn.

Chu Vận đứng bật dậy chạy ra ngoài đuổi theo, trên đường đông người qua kẻ lại nhưng cô vẫn không thấy hình bóng lạnh lùng kia đâu. Đúng lúc đó một gã nhỏ thó đi đến, hỏi cô với giọng mỉa mai: "Tìm Lý Tuân à?"

Chu Vận nghe thấy cái tên này liền sững sờ thoáng chốc. Tất cả đều đã được chứng thực.

Lý Tuân! Bao năm qua cô đã nhớ đến cái tên này không biết bao nhiêu lần, và cũng đã quen với việc gọi anh trong ảo giác mà chưa bao giờ hi vọng anh đáp lại. Nhưng bây giờ đã khác, khi trong đầu cô hiện lên hai chữ Lý Tuân, khuôn mặt và hình dáng người kia trở nên rõ ràng trong nháy mắt, như thể một giây sau đã có người xuất hiện đáp lại cô.

Lòng bàn tay Chu Vận nóng hầm hập, cô nhìn gã đàn ông trước mặt: "Anh là ai? Lý Tuân đâu?"

Hầu Ninh đá đểu: "Ngay cả người mà cô cũng không nhận ra thì còn hỏi cậu ta ở đâu làm gì."

Điền Tu Trúc đi ra khỏi quán, đến bên cạnh Chu Vận. Có mặt anh, khí thế của Hầu Ninh yếu đi một chút nhưng anh ta vẫn châm chọc như cũ.

"Bọn này đến lấy tiền, nào ngờ đám bạn học cũ của cậu ta toàn là kẻ xảo trá, không đưa thì thôi, còn tìm..." Anh ta đánh giá Điền Tu Trúc và Chu Vận một lượt, rồi cười khẩy khinh thường, không thèm nói nữa.

Chu Vận hiểu tất cả đều do Nhậm Địch sắp đặt, nhưng cô không có thời gian đoán xem ý đồ của cô ấy là gì, chỉ hỏi Hầu Ninh: "Lý Tuân ở đâu?"

"Cậu ta ở đâu không cần cô quan tâm, tôi chỉ bất bình thay cậu ta nên mới cố bớt chút thời gian quay lại mắng chửi đám chó má các người." Hầu Ninh nói xong quay người bỏ đi.

Chu Vận đứng thừ ở ngã tư, tay Điền Tu Trúc nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cô bỗng choàng tỉnh, rảo bước đuổi theo Hầu Ninh. Hầu Ninh nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau càng lúc càng gần, anh ta quay đầu lại, đồng thời bị Chu Vận tóm lấy cổ áo. Hầu Ninh hét ầm lên theo phản xạ, Chu Vận không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của người xung quanh, lôi anh ta vào con hẻm nhỏ phía sau quán cà phê.

Hầu Ninh không ngờ Chu Vận lại thẳng thừng như vậy. Anh ta gầy còm, còn thấp hơn Chu Vận một cái đầu, hơn nữa bị cô lôi xềnh xệch nên hoàn toàn không có sức chống trả.

Chu Vận kéo Hầu Ninh vào góc, đẩy mạnh vào vách tường rồi tiến lên hai bước ép sát, nhìn anh ta chằm chằm.

"Tôi hỏi anh một lần nữa, Lý Tuân đâu?" Cô nhìn xoáy vào mắt Hầu Ninh, "Và anh là ai?"

Theo từng câu hỏi của cô, Hầu Ninh càng lúc càng trở nên căng thẳng. Chỉ trong một quãng đường ngắn mà vẻ mặt của cô gái này đã khác hẳn với lúc mới xuất hiện. Cô biến hóa hệt như khung cảnh từ đường lớn ánh nắng rực rỡ đến ngỏ hẽm lạnh lẽo âm u. Sau lúc hoang mang và buồn bã ban đầu, ánh mắt Chu Vận trở nên tỉnh táo, quan sát kỹ Hầu Ninh từ trên xuống dưới.

Hầu Ninh không tài nào chịu được cảnh này, anh đã quen núp trong bóng tối, ngồi phía sau màn hình che giấu tất cả tâm trạng.

Lúc Hầu Ninh sắp sửa bủn rủn khuỵu xuống, Chu Vận nghe thấy có người lên tiếng phía sau.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ