Quyển 1 - Chương 59

322 7 0
                                    

Chu Vận cảm giác mình như đang say trong một giấc mộng rất dài, vừa quay lại giấc mơ đã đảo ngược. Bắt đầu từ khoảnh khắc cậu nói "Anh yêu em", đến buổi tốihọ cùng nhau quyết định mục tiêu tương lại, rồi đến bờ hồ đêm hè, cành liễu đong đưa, thân thể mướt mồ hôi, pháo hoa đêm giao thừa... Và cả những môn họ từng học, thuốc họ từng hút, con đường từng qua... Câu nói cậu mời cô vào Hội, nụ cười khẩy lúc khinh thường... Sau đó là buổi chiều nóng bức hôm ấy, giáo viên điểm danh khàn cả cổ ở cửa sân thể dục, không ngừng gọi to:

"Số Một, lớp Một, Lý Tuân có đây không?"

Sau lưng vang lên tiếng trả lời.

"Đến đây!"

Giấc mơ ngừng lại tại đây, những ký ức xa hơn cô không nhớ được và cũng chẳng cần nhớ đến, sinh mạng cô như bắt đầu từ câu "đến đây" kia.

***

Lý Lam được một nhóm học sinh đi ngang qua phát hiện. Sản phẩm dự thi nhóm họ xảy ra chút vấn đề, nên làm đến tận khuya, sau đó ra ngoài định đi đường tắt về nhà khách, vừa vòng qua khúc quanh, người đi đầu đã suýt vấp ngã.

Trong cảnh tối đen, họ nhìn thấy một người nằm ngất trên đất, khiến họ khiếp vía. Lúc họ đưa Lý Lam đến bệnh viện, sức sống của cô đã vô cùng yếu ớt, kèm theo bị hạ thân nhiệt trầm trọng nên rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ không tìm được giấy chứng minh nhân dân trên người cô, đành lấy điện thoại của cô đi sạc pin, sau đó thấy lịch sử cuộc gọi chỉ toàn là một cái tên Lý Tuân.

Khi ấy Lý Tuân đã tìm Lý Lam mười mấy giờ rồi, cậu tìm tất cả những nơi cô có thể đến, cuối cùng thậm chí là nhờ cảnh sát giúp đỡ. Cảnh sát lấy lý do "thời gian mất tích chưa đến 24 giờ" từ chối khéo, bảo cậu lại đến những nơi cô có thể đến xem thử lần nữa.

Cảm xúc Lý Tuân gần như đã đến đỉnh điểm mất khống chế, đến khi nhận được điện thoại liền chạy ngay đến bệnh viện, thấy dáng vẻ Lý Lam hấp hối thì hoàn toàn điên loạn.

Cậu kéo một sinh viên, hỏi tại sao Lý Lam lại ngất xỉu ở nơi đó, vẻ mặt cậu kinh khủng như muốn ăn thịt người. Sinh viên kia sợ hãi rồi lại cảm thấy tức giận, mắng cậu: "Cậu có nhầm không vậy, là chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện, ngày mai chúng tôi còn phải thi mà bây giờ vẫn còn ở đây này. Thái độ cậu như vậy là sao, ai mà biết được sao cô ta lại ở đó chứ?"

Họ lấy lại tiền tạm ứng chi phí cấp cứu liền bỏ đi. Lý Tuân hỏi bác sĩ tình trạng Lý Lam thế nào, bác sĩ cũng không dám nói chắc, chỉ ậm ờ suy đoán nói bình thường sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vì bệnh nhân đang trong giai đoạn bệnh nặng, thân thể vô cùng suy yếu, nên không thể loại trừ trường hợp sẽ có thể dẫn đến tình huống đột phát nghiêm trọng hơn.

Lý Tuân rời khỏi bệnh viện, đi đến nơi Lý Lam ngất xỉu ngoài hội trường xem xét. Đã hơn bảy giờ sáng, nhưng buổi sáng mùa đông trời vẫn còn âm u, cộng thêm mấy ngày nay trời đều đầy mây, cảnh vật xung quanh mờ ảo.

Bên trái tòa nhà hành chính có một máy bán hàng tự động, hiện tại trong kỳ nghỉ nên không ai dùng, máy đang tắt. Lý Tuân đi đến, ngẩng đầu thấy phía trên máy bán hàng có một camera đặt ở góc khuất.

Bảo vệ trực ban ở trường vừa thức dậy, nhìn thấy thời tiết âm u này đã cau mày. Bởi vì năm nay có cuộc thi, thời gian làm việc của anh ta cũng bị kéo dài, điều này khiến anh ta rất khó chịu. Vừa định đi rửa mặt đã bị tiếng gõ cửa làm giật mình. Anh ta đi ra mở cửa, trông thấy một nam sinh cao ráo đứng bên ngoài, vẻ mặt âm trầm, mắt đầy tơ máu.

Anh bảo vệ vừa định hỏi cậu là ai thì đã nghe thấy đối phương khàn khàn nói: "Tôi muốn xem lại đoạn ghi hình giám sát hôm qua."

Anh bảo vệ bất mãn: "Cậu là sinh viên khoa nào, ngang ngược như thế muốn làm loạn à, thầy chủ nhiệm cậu là ai, tôi gọi cho thầy cậu..."

Anh ta còn chưa dứt lời đã đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, quỳ ngay xuống đất.

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ