Quyển 1 - Chương 28

222 9 0
                                    

Sáng sớm, Chu Vận đã thu xếp hành lý bỏ vào xe.

"Thật sự không cần ba mẹ đưa sao?" Mẹ đề nghị lần nữa, "Hay là gọi tài xế đến đưa bọn con đi nhé."

"Không cần đâu ạ." Vương Vũ Hiên vỗ ngực cam đoan, "Dì Lưu cứ yên tâm, cháu đã lái xe nhiều năm rồi, bảo đảm sẽ đưa Chu Vận đến nơi an toàn mà."

Vương Vũ Hiên sắp xếp lại cốp xe, mẹ kéo Chu Vận sang một bên, nhỏ giọng nói: "Trên đường đừng ngủ gật, phải quan sát đường cho kỹ. Dù sao tình hình giao thông ở nước ngoài cũng khác với trong nước."

"Vâng ạ."

"Thuê khách sạn thì con thanh toán tiền phòng, còn xe cứ để anh con lái. Nếu hai đứa có đi chơi thì đừng để anh con trả tiền nhé."

"Vâng."

"Còn nữa..."

"Biết, biết, biết cả rồi, mẹ yên tâm, nhất định con sẽ tiếp đãi anh ấy chu đáo, bọn con đi đây."

Chu Vận thoát khỏi tay mẹ, chui tọt vào xe. Đến tận khi xe chạy ra khỏi khu cư xá, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Vũ Hiên cười toe toét, vừa đạp chân ga vừa cất cao giọng: "Xin chào quý vị khán giả, tiếp theo là bộ phim kinh điển Đảo Vô Hình của hãng Dreamwork."

Chu Vận lườm anh ta. Vương Vũ Hiên cười xòa: "Nào, chỉ đường cho anh đi."

"Đi thẳng đường này đến cao tốc."

Suốt cả quãng đường Vương Vũ Hiên cứ lảm nhảm không thôi, khiến Chu Vận ngáp dài ngáp ngắn. Cô tựa đầu vào kính xe, lấy điện thoại di động ra.

Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào chưa đọc. Mấy hôm trước Chu Vận đã báo cho Lý Tuân biết hôm nay cô sẽ về trường. Từ đêm giao thừa đến giờ họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cách đây vài ngày Lý Tuân lại nhận dự án mới nên dạo gần đây đã ít liên lạc hơn.

Xế chiều hai người đã thuận lợi đến trường, kỳ nghỉ còn chưa kết thúc, trong sân trường chẳng có một bóng người, vắng tanh vắng ngắt.

Chu Vận xách vali xuống xe: "Em vào trường đây, anh có thể tự thuê khách sạn được không?"

"Không phải chứ?" Vương Vũ Hiên trố mắt nhìn cô, "Em định qua cầu rút ván à?"

Hình như hơi phũ thì phải...

"Thế này đi." Chu Vận nói, "Ngày mai em sẽ dành thời gian đưa anh đi tham quan thắng cảnh. Hôm nay muộn quá rồi, anh lái xe cũng mệt, cứ nghỉ ngơi trước đã."

Vương Vũ Hiên xoay chìa khóa, vừa định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy người phía sau Chu Vận thì bỗng khựng lại. Anh nói nhỏ với Chu Vận: "Này, em có quen tên kia không?"

Chu Vận quay đầu lại, chợt sởn cả gai ốc. Tên tóc vàng nào đó đang mặc bộ quần áo thể thao, tay đút váo túi, trên cổ tay còn treo túi nilon của cửa hàng tiện lợi, giống như vừa mới đi dạo về. Cậu thờ ơ nhìn Chu Vận và Vương Vũ Hiên.

Chu Vận nhanh chóng suy nghĩ có nên giới thiệu hai bên với nhau không, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhìn dáng vẻ hiện tại của thủ khoa Lý chắc hẳn là không có hứng thú làm quen với Vương Vũ Hiên rồi.

"Về trường rồi à?" Lý Tuân hỏi.

"Ừ."

Lý Tuân thản nhiên nói: "Đi thôi." Rồi quay người đi thẳng vào sân.

Chu Vận vội chào Vương Vũ Hiên: "Em vào trước đây, mai sẽ gọi cho anh."

Vương Vũ Hiên nhún vai: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi nhé."

Vương Vũ Hiên chui vào xe rồi khởi động máy, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Chu Vận vội vội vàng vàng đuổi theo chàng trai phía trước.

Chu Vận kéo vali đi bên cạnh Lý Tuân. Cô liếc sang cậu, ai đó vẫn điềm nhiên như không, ung dung dạo bước trong sân vắng.

Chu Vận hắng giọng: "Việc kia..."

Cậu hờ hững cất lời: "Việc gì?"

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now