Quyển 2 - Chương 19

169 7 0
                                    

Tuy Triệu Đằng làm dự án này không vui vẻ chút nào, nhưng dù sao anh cũng là lập trình viên của công ty, mà phía trên còn có Đổng Tư Dương giám sát, việc này nhất định không trốn được. Vốn Triệu Đằng cho rằng sau khi phát hành trò chơi vào tháng sau là xong, những ngày nhàn hạ của anh cũng sẽ đến, không ngờ lượng công việc của anh chẳng những không giảm mà còn tăng thêm.

Chu Vận vô tình bố trí cho anh thêm một số việc, trong đó có không ít nhiệm vụ quan trọng, nhưng Triệu Đằng vẫn cảm thấy công việc của anh vẫn rất nhẹ nhàng, hoặc là nói không gặp phải vấn đề hóc búa.

Trước kia lúc Trương Phóng làm trưởng nhóm, dự án này giống như tòa nhà sắp sụp trong mưa bão, chỉ một cơn gió thổi qua đã lung lay. Buổi sáng vừa nghĩ ra ý tưởng thì buổi trưa liền bác bỏ. Triệu Đằng luôn phải làm việc trong trạng thái vô cùng phiền não, lúc nào cũng chỉ làm được một nửa rồi chuyển sang Trương Phóng làm.

Còn Chu Vận thì hoàn toàn khác hẳn Trương Phóng, cô biết rõ mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ phải làm điều gì. Cô đã xây dựng lên một kết cấu to lớn, cột chính sẽ không bao giờ bị nghiêng, sau đó lại tăng thêm từng chi tiết một, không phải là chắp vá lung tung mà là từ gốc rễ dần dần mọc cao lên rồi phân nhánh, chiết cành.

Có lẽ ban đầu mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo tiến độ của dự án, Triệu Đằng nhanh chóng nhận ra lúc làm việc Chu Vận vô cùng tỉ mỉ và logic, điều này khiến chất lượng công việc càng tăng cao.

Cô không bao giờ né tránh vấn đề khó, luôn tìm kiếm phương pháp giải quyết tất cả chướng ngại trước mắt.

Lần đầu tiên Triệu Đằng làm việc dưới trướng thủ lĩnh cao cấp như vậy, chính là lần đầu tiên anh biết bảng tiến độ dự án không phải viết chơi và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự thoải mái khi làm dự án thực sự.

Có một hôm Triệu Đằng ra hành lang hút thuốc lá, Lý Tuân cũng ở đó. Hai người đàn ông tựa vào vách tường gần cửa sổ, mỗi người hút một điếu, mỗi người nghĩ một chuyện, một người vui vẻ một người sầu lo.

"Haiz..." Triệu Đằng thở dài, "Phải làm gì với tên Trương Phóng của chúng ta đây."

Lý Tuân nhìn anh ta, Triệu Đằng nói: "Càng lúc tôi càng ghét cha nội đó."

Lý Tuân không lên tiếng, Triệu Đằng hỏi: "Dự án của bọn anh thế nào rồi?"

Lý Tuân: "Chả thế nào cả."

Triệu Đằng: "Còn chưa bắt đầu khởi động á? Anh cẩn thận, nếu kéo dài nữa Đổng tổng sẽ nổi cơn tam bành cho xem."

Lý Tuân cười khẩy: "Có người xung phong làm anh hùng dân tộc Hoàng Kế Quang rồi thì còn gì phải lo."

Trong đầu Triệu Đằng vô thức hiện lên tư thế oai hùng lấy thân chèn pháo của Chu Vận, liền nổi lòng hiếu kỳ: "Hai người có quan hệ gì?"

Lý Tuân trả lời: "Không có quan hệ gì cả."

Triệu Đằng hoàn toàn không tin: "Không có quan hệ gì vậy thì tại sao lúc cô ấy xin việc lại ra điều kiện đòi tuyển luôn cả anh? Chắn đao thay anh, trang bị máy tính cho anh? Mẹ, đừng tưởng là người khác không biết, hộp titan vứt trong thùng rác kia kìa."

Lý Tuân ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói: "Có thể do tôi đẹp trai thì sao."

"..."

Triệu Đằng nín thinh nhìn anh: "Anh nghiêm túc đấy hả?"

Vẻ mặt Lý Tuân quá thản nhiên, khiến Triệu Đằng bất giác cũng đồng ý cái đáp án dở người này.

Triệu Đằng thừa nhận, Lý Tuân rất điển trai, chủ yếu là gương mặt thanh tú và khí chất đặc biệt, nhưng cụ thể là đặc biệt ở đâu thì anh không tả được.

"Được rồi, quả thật là sau khi hai người vào làm đã nâng cao không khí công ty lên rất nhiều." Triệu Đằng nhún vai, dụi tắt điếu thuốc, "Tôi vào làm việc đây."

"Đẩy nhanh tiến độ một chút." Lý Tuân nói.

Triệu Đằng dừng bước: "Gì cơ?"

Lý Tuân tựa vào vách tường, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, giọng nói cũng mang theo ánh nắng vàng nhạt lười nhác: "Lúc chạy thử lần cuối, cô ấy sẽ lề mề rất lâu, cậu phải tính dư ra thời gian đó, nếu không có thể sẽ không kịp ngày đã dự định."

"Sao anh biết?"

"Đoán."

"..."

Lý Tuân liếc nhìn Triệu Đằng rồi nói: "Công ty đã lâu lắm rồi không phát hành sản phẩm, hai trò chơi này rất quan trọng và đã được đầu tư rất nhiều, nếu như thất bại thì lỗ vốn cả năm nay lẫn năm sau đấy."

Triệu Đằng cau mày, im lặng rời khỏi thang lầu, ba giây sau anh ta quay lại, đẩy cửa nói với Lý Tuân: "Võ Tướng Vô Địch do Chu Vận chịu trách nhiệm, cô ấy đã bảo đảm trước mặt Đổng tổng, cho dù có vấn đề gì thì một mình cô ta gánh chịu hết, không đổ lên đầu tôi được đâu."

Lý Tuân quay đầu nhìn anh ta. Anh cao hơn Triệu Đằng khá nhiều, đương nhiên tầm mắt sẽ chênh chếch như bề trên nhìn xuống. Anh không nhiều lời, chỉ nói một câu "vậy sao" đầy ẩn ý rồi bỏ đi.

Vì hai chữ này, công việc nhẹ nhàng của Triệu Đằng lại trở nên vất vả lần nữa. Chính anh ta cũng không chú ý đến, do ảnh hưởng ánh mắt cuối cùng của Lý Tuân, mỗi lần anh ta và Chu Vận bàn về công việc, luôn vô thức nhắc nhở cô nhanh lên.

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now