Quyển 2 - Chương 8

168 9 0
                                    

Lý Tuân suy tư rất lâu. Anh mặc áo sơ mi màu đen, bả vai cụp xuống, trông vừa ngoan cường vừa mệt mỏi, nhưng lại không nhìn ra gì khác thường từ ánh mắt anh.

Trước đây anh cũng như vậy. Phó Nhất Trác thầm nghĩ, tuy bề ngoài Lý Tuân có vẻ ngang ngược nhưng thật ra lại cho người ta cảm giác rất an toàn. Con người anh vô cùng kiên cường, chỉ cần có anh che chắn phía trước, người khác chẳng phải lo nghĩ gì cả. Anh không sợ cực khổ vất vả, cũng không oán trách dù cho vận mệnh bất công.

Phó Nhất Trác cảm thấy chua xót.

"Tuân."

Mắt Phó Nhất Trác rất đẹp, mỗi lúc nghiêm túc lại trở nên thâm thúy cương nghị, anh nói với Lý Tuân: "Luôn có người ở bên cạnh chú mà."

Lý Tuân yên lặng nhìn anh. Giọng Phó Nhất Trác trầm ổn: "Dù không nhiều nhưng đều là người tài ba, chú thật sự không cần chuyện gì cũng gánh một mình."

Vẻ mặt Lý Tuân bỗng chốc sửng sốt, Phó Nhất Trác kề đến bên anh, giọng nghiêm nghị: "Chú là em trai tôi, chú phải nghe lời khuyên của tôi."

Em trai ư...

Từ này khiến người ta nhờ đến rất nhiều chuyện, Lý Tuân cúi đầu.

Cách đó vài mét, đám trẻ con đuổi bắt nhau, vừa đùa giỡn vừa la hét. Chúng đang ở độ tuổi vô ưu vô lo, giọng nói non nớt, hi vọng tràn trề, giống như tranh nhau thanh chocolate nước ngoài của thầy là điều vui vẻ nhất trên đời.

Tấm ảnh bỏ trong túi quần anh đã nhăn nheo biến dạng. Cô giữ nó bảy tám năm vẫn thẳng thớm hoàn hảo, nhưng vào tay anh thì không tồn tại được bảy tám ngày. Anh không giỏi cất giữ những thứ yếu ớt thế này, giống như anh không biết phải ứng xử với những tình cảm dịu dàng kia thế nào vậy.

Sàn nhà ươn ướt.

Phó Nhất Trác im lặng cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu Lý Tuân. Lý Tuân rất giỏi kiềm chế, nên khi anh rơi nước mắt sẽ khiến người ta tan nát cõi lòng. Anh kéo thấp chiếc mũ, vùi đầu càng lúc càng sâu. Anh muốn kiềm nén lại dòng lệ không ngừng tuôn rơi, và những năm tháng niên hoa rực rỡ một đi không trở lại liên tục hiện lên trong đầu kia.

"Tôi luôn tự giải quyết chuyện của mình..." Giọng anh khẽ khàng, "Tôi cho rằng tôi tiến bước rất nhanh, đến khi nhận ra tất cả mọi chuyện đã kết thúc mới biết thật ra bản thân luôn chậm hơn người ta một bước. Chuyện mẹ tôi và cả chuyện của Lý Lam cũng như vậy, tôi mãi mãi chỉ nhận được kết quả tự mình an ủi lấy mình mà thôi."

Lý Tuân ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói: "Cậu biết không, khi tôi nhìn thấy Phương Chí Tịnh và Cao Kiến Hồng ở công ty kia, trong đầu tôi chỉ đau đáu một chuyện là làm sao mới có thể giết chết hai đứa nó, nhất là Cao Kiến Hồng."

"Tuân..."

"Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra cách nào thích hợp." Lý Tuân lắc đầu, "Tôi biết cậu ta có lý do hận tôi."

Tấm ảnh trong túi quần kia cũng có một góc bóng dáng của Cao Kiến Hồng.

"Cậu ta từng rất tin tưởng tôi." Lý Tuân thản nhiên nói, "Họ đều từng rất tin tưởng tôi. Ban đầu Cao Kiến Hồng không hề muốn làm chung với tôi, là do Chu Vận tốn rất nhiều công sức mới lôi kéo cậu ta được. Nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến việc trao đổi với họ, nói thật là tôi không quan tâm đến chuyện đó." Nói đến đây, Lý Tuân bật cười chua chát, "Nhậm Địch nói đúng, tôi là tên khốn kiếp."

"Tôi không đồng ý." Phó Nhất Trác cau mày nói, "Quả thật là chú khăng khăng cố chấp và cũng phạm phải sai lầm, nhưng chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, chỉ trách mình chú là không công bằng."

"Thế nhưng không sao cả." Lý Tuân đứng dậy, dáng vóc cao lớn ẩn chứa một áp lực vô hình, ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh lùng nanh nọc, "Tôi mặc kệ họ hận tôi thế nào, đồ của tôi thì tôi nhất định sẽ lấy lại không thiếu một thứ nào. Công ty kia không thể có tên họ Phương trong đó."

Phó Nhất Trác nói: "Chú định làm gì?"

Chiếc bật lửa và váy công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ