Quyển 1 - Chương 30

308 11 0
                                    

Cuối cùng đã đến ngày tựu trường. Đối với người trở về trường trước nửa tháng, hằng ngày làm việc đến khuya lơ khuya lắc như Chu Vận thì việc nhập học cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Có lẽ tiếp tục kì học sẽ nhẹ nhõm một chút chăng?

Dự án của công ty xe hơi đã làm xong, hiện tại hội thực tiễn đang trong kỳ nghỉ.

Vào giờ học, điện thoại di động cô khẽ rung, là tin nhắn của ngân hàng gửi đến thông báo số dư trong thẻ đã tăng lên. Ông chủ Lý tốt thật, không bao giờ nợ tiền lương nhân viên.

Chu Vận ngẩng đầu, cô ngồi phía sau, có thể bao quát cả phòng học. Tiết này Lý Tuân chưa đến, vừa bắt đầu giờ học giáo sư đã điểm danh, xem như là cậu ấy xui xẻo rồi.

Không ai dám điểm danh hộ Lý Tuân, vì đặc thù của cậu quá nổi bật, cả trường ai cũng biết.

Tan học, lớp phó môn Ngôn ngữ C lớp Hai đến tìm Chu Vận.

"Giáo sư Lâm gọi cậu đến văn phòng đấy."

"... Ồ."

Có việc gì nhỉ? Mới vào học được ba ngày, còn chưa đến tiết của thầy mà.

"Chắc là có tin tức tốt gì đó." Lớp phó lớp Hai hồi tưởng, "Vẻ mặt giáo sư Lâm rất vui."

Chu Vận khó hiểu xách cặp đến văn phòng thầy Lâm, từ xa đã nghe thấy giọng hổn hển của thầy.

"Tóm lại em bảo tôi phải nói thế nào đây, sao em lại không hiểu chuyện như vậy."

Chu Vận dừng bước, thế này mà bảo là rất vui vẻ á? Cô từ từ đi đến, cửa không đóng kín, cô bèn nhìn qua khe hở.

Ơ! Đây không phải là quý ngài thủ khoa của bọn cô sao?

Trong phòng chỉ có giáo sư Lâm và Lý Tuân, trông cậu ta đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, nhưng nể mặt mũi giáo sư nên không bỏ đi, đành tựa vào bàn nhìn chằm chằm chậu hoa bên cạnh.

Chu Vận gõ nhẹ cửa. Hai người trong phòng đồng thời quay đầu lại. Lý Tuân như thể được hồi sinh trong phút chốc, vươn cánh tay dài ra, kéo Chu Vận đến.

"Cô ấy." Lý Tuân đẩy Chu Vận đến trước mặt giáo sư Lâm.

Chu Vận muốn giành lại chủ quyền thân thể, nhưng bàn tay Lý Tuân đã giữ chặt cổ khiến cô không thể cử động được.

"Để cô ấy đi ạ."

Đi đâu? Cậu buông tôi ra trước đã.

Giáo sư Lâm cũng ra mặt giải cứu: "Em buông tay ra đi, đừng động tay động chân như thế."

Lý Tuân buông tay ra, cũng không có ý định ở lại nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài, song giáo sư Lâm đã nhanh chóng đóng cửa lại trước.

"Em đứng im cho tôi."

Trải qua một trận hành hạ, cuối cùng Chu Vận đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Lớp phó lớp Hai nói không sai, đúng là tin tức tốt. Phần mềm máy tính trước đó họ làm cho công ty Lam Quan đạt giải nhất cuộc thi "Sinh viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin" gồm tất cả các trường đại học trên toàn quốc.

"Em chịu thôi..." Vẻ mặt Lý Tuân khó xử, tay thọc vào túi. Chu Vận nhìn thấy hành động kia của cậu liền biết cậu muốn lấy thuốc lá ra hút, bèn đá cậu một cú. Lý Tuân trừng mắt nhìn cô.

Cậu đang đứng trong văn phòng của giáo sư đấy, đừng quá quắt.

Dường như Lý Tuân bắt được tín hiệu của Chu Vận, liền rút tay ra.

"Tham gia buổi lễ thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian của em đâu." Thầy Lâm vẫn khuyên Lý Tuân.

Lý Tuân hất cằm về phía Chu Vận: "Để cô ấy đi đi ạ."

"Hai em đều phải đi, và cả Cao Kiến Hồng nữa, ba người bọn em thành một nhóm."

Chu Vận sửng sốt, tạo nhóm làm gì?

Lý Tuân vừa định quay người đã bị giáo sư Lâm giữ lại.

"Tham gia buổi lễ, bọn em sẽ có cơ hội gặp gỡ rất nhiều sinh viên xuất sắc cả nước, trao đổi giao lưu với họ vô cùng có lợi, còn có thể chuẩn bị cho cuộc thi "Sinh viên an toàn thông tin" giữa năm. Cơ hội này tốt như thế mà em lại không biết quý trọng."

Cuộc thi? Cuộc thi gì? Ai làm ơn giải thích cho cô với.

"Em không có hứng." Đại gia Lý không hề nể mặt.

Giáo sư Lâm trố mắt rồi quay đầu tức giận nói với Chu Vận: "Em xem cậu ta nói thế có được không? Em nghĩ nhóm bọn em đi thi sẽ chắc chắn thắng sao?"

Chu Vận: "Không..."

Lý Tuân: "Phải đấy."

Giáo sư Lâm tức đến mức mặt đỏ gay, ngửa mặt lên trời gào thét: "Lý Tuân, thằng nhãi như em đừng có mà ngông cuồng."

Chu Vận vội vàng đưa cốc trà an ủi thầy: "Giáo sư, thầy đừng giận, có gì từ từ nói ạ."

Thầy Lâm cầm cốc trà lên uống ừng ực.

Lý Tuân thừa dịp thầy ngửa cổ, sải bước chân dài chạy ra khỏi văn phòng. Trước khi đi còn ra hiệu bằng ánh mắt với Chu Vận... Cô giải quyết đi.

Thầy Lâm đặt cốc trà xuống đã không thấy Lý Tuân đâu, nhất thời huyết áp lại tăng vọt.

"Tức chết tôi rồi." Ông trừng mắt nhìn Chu Vận, "Tôi đã gặp nhiều sinh viên giỏi, nhưng kiểu như cậu ta thì từ cõi khai thiên lập địa đến nay tôi mới được gặp lần đầu."

Chu Vận đứng bên cạnh gật gù đồng ý: "Đây cũng là lần đầu tiên em gặp phải người như thế, thật là đáng ghét ạ!"

Thầy Lâm thở dài ngồi xuống: "Cơ hội tốt thế này..."

Chu Vận không tiếp lời.

Thầy bình tĩnh lại rồi nói: "Có thể gạt cuộc thi sang một bên trước, nhưng nhất định phải có mặt tại buổi lễ. Phần mềm kia bọn em làm rất tốt, đã có vài phòng khám chữa bệnh đến trường học xin cố vấn rồi. Hợp đồng cụ thể của bọn em và công ty thực phẩm kia thế nào, có nhắc đến cải thiện phần mềm không. Tối về em gửi hợp đồng cho thầy, thầy xem giúp cho bọn em."

Chu Vận nghe thế liền kinh ngạc, chỉ là một phần mềm cỏn con thôi, sao lại được chào đón đến thế?

"Đừng đắc ý vội." Giáo sư Lâm lập tức tạt nước lạnh, "Chu Vận, em nhất định đừng học theo thằng nhãi kia, ngông cuồng bốc đồng, không coi ai ra gì."

"... Vâng ạ."

Thầy lại cau mày, tức tối lẩm bẩm: "... Tính tình nó như thế sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi lớn cho xem."

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now