Quyển 2 - Chương 23

178 9 0
                                    

Võ Tướng Vô Địch ra mắt thuận lợi. Vì được Triệu Quả Duy làm cố vấn nên ngay trong hôm ra mắt lượng tải về và đăng ký chơi cao hơn dự tính rất nhiều. Tuy không lọt vào những vị trí đầu của bảng xếp hạng trò chơi như công ty Cát Lực, nhưng đối với một công ty vừa khởi nghiệp mà nói đã là giỏi lắm rồi.

Hơn nữa có một số việc đáng vui là Võ Tương Vô Địch được đánh giá cao, nhất là trong chuyên mục về chủ đề lịch sử trên diễn đàn Baidu Tieba. Điểm bị phê bình duy nhất là nội dung trò chơi quá ít, rất nhiều người chơi đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ trong vòng một ngày.

Chu Vận nhìn thoáng qua phản hồi từ phía người dùng, nỗi thấp thỏm trong lòng tạm thời lắng xuống, cô và Triệu Đằng lại tiếp tục viết tiếp nội dung trò chơi. Còn Trương Phóng trên danh nghĩa là "giám đốc điều hành" rốt cuộc đã có việc làm, ngày ngày hí hửng ôm máy tính làm tăng lượt thích ảo.

Lúc nhận được số tiền đầu tiên nạp vào trò chơi, Trương Phóng đã mừng rơi nước mắt.

"Cảm động quá đi mất, mẹ ơi cảm động quá đi!" Trương Phóng ôm Triệu Đằng khóc nức nở, "Đây là khoản thu đầu tiên từ lúc công ty thành lập cho đến nay đấy."

Triệu Đằng đẩy phắt Trương Phóng ra.

"Giữ mặt mũi đi cha nội, số tiền ấy chẳng đủ mua tô mỳ cay mười đồng cho no bụng nữa kìa."

"Tôi mặc kệ, đây là khoản thu đầu tiên, là khoản thu đầu tiên đấy!" Trương Phóng ôm Triệu Đằng gào thét, đến nỗi cuối cùng Triệu Đằng cũng bị anh ta chọc cười.

Đúng vậy, thời buổi hiện nay mười đồng chẳng làm được cái gì, nhưng số tiền này chính là một minh chứng để chứng minh cho công ty đã bắt đầu phát triển.

Đổng Tư Dương chễm chệ ngồi trên chiếc ghế da, vừa cười nhìn cảnh tượng công ty huyên náo, vừa nói với Chu Vận: "Được rồi, cô có thể thành công rút lui, nhường chức tổ trưởng dự án lại cho đàn ông làm đi."

Chu Vận thầm mắng một chữ "cút", Đổng Tư Dương lập tức chỉ cô: "Cô dám mắng ông chủ, có còn muốn đi làm nữa không hả?"

Chu Vận không thèm để ý đến ông, Đổng Tư Dương quay đầu lại nói với Lý Tuân: "Vừa nãy cô ta mắng tôi ở trong lòng, cậu có nghe thấy không?"

Lý Tuân đang xem sách, không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Cô ấy còn dùng ánh mắt mắng ông được nữa đấy, lần sau ông chịu khó quan sát nhiều một chút."

Đổng Tư Dương cười lạnh: "Có bản lĩnh thì mắng thẳng vào mặt tôi này."

Chu Vận vứt xấp giấy tờ đi, cứu Triệu Đằng thoát khỏi độc thủ của Trương Phóng: "Đi, ăn trưa nào, tôi mời."

Chu Vận lôi Triệu Đằng ra cửa, Đổng Tư Dương lẩm bẩm: "Còn giận dỗi á, đúng là ngang ngạnh."

Cũng vào giờ cơm trưa, khác với không khí sôi nổi ở công ty Phi Dương, ở trung tâm thương mại cách khu văn phòng khởi nghiệp mười dặm, tòa nhà văn phòng của Cát Lực vô cùng yên tĩnh.

Sáng nay cấp lãnh đạo họp, lại tăng thêm lượng công việc. Vì chiều phải họp tiếp nên mọi người đều ăn ý lùi giờ nghỉ trưa lại nửa tiếng.

Trong văn phòng giám đốc, Vương Khoa chịu trách nhiệm quản lý các dự án báo cáo tình hình với Phương Chí Tịnh.

Lúc trước, sau khi hội nghị Internet kết thúc, Phương Chí Tịnh đã sắp xếp nhiệm vụ cho anh ta, bảo anh ta dành thời gian theo dõi một công ty. Vương Khoa cho rằng đó là đối thủ cạnh tranh, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện nó chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, từ lúc thành lập cho đến nay chưa hề ra mắt sản phẩm nào nên cũng không để ý lắm. Gần đây cấp dưới đề cử với anh một trò chơi thuộc thể loại sách lược lịch sử nghe nói khá hay, tuy nội dung còn hạn chế nhưng thiết kế rất chi tiết. Vương Khoa tải về xem thử mới phát hiện ra đó là sản phẩm của công ty nhỏ mà trước kia Phương Chí Tịnh nói đến.

Vương Khoa ngẩng đầu, Phương Chí Tịnh vẫn còn đang vô cùng tập trung chơi thử trò chơi này.

Hơn nửa tiếng sau, bụng Vương Khoa đói đến kêu ùng ục, Phương Chí Tịnh mới từ từ cất lời: "Cậu cảm thấy trò chơi này thế nào?"

Vương Khoa đáp: "Đối với một công ty nhỏ mới thành lập, có thể gọi là tương đối khá."

Phương Chí Tịnh: "Còn đối với những công ty khác thì sao?"

Vương Khoa suy nghĩ chốc lát mới nói: "Nội dung không tệ, chỉ là hơi khác với thị hiếu đại chúng hiện nay. Chỉ gây được tiếng tăm chứ không kiếm ra tiền."

Phương Chí Tịnh không khỏi bật cười, vô cùng thích câu nói này.

Vương Khoa tiếp tục nhận xét: "Ưu điểm là nội dung thật sự được thiết kế rất tỉ mỉ, nhất là tình tiết khá khéo léo, khiến người chơi có cảm giác như mình chính là nhân vật trong trò chơi. Điều đó chứng tỏ họ có sự nghiên cứu về mặt tình tiết và nội dung, nghe nói họ còn mời Triệu Quả Duy làm cố vấn. Có điều đây cũng là con dao hai lưỡi, vô tình tạo ra một khó khăn đối với họ, những người chơi chỉ thích ăn sẵn và lười động não chắc chắn không nạp tiền vào trò này. Còn những người chơi chịu động não thì chi tiền rất chắc chắn, cho nên trò chơi này của họ chỉ tốn công sức mà không thu lại được gì."

Phương Chí Tịnh cười khì: "Những đánh giá của cậu rất chính xác."

Lúc này, Cao Kiến Hồng đi vào, Vương Khoa vội vàng chào: "Cao tổng."

Cao Kiến Hồng gật đầu, Phương Chí Tịnh đưa điện thoại di động cho Cao Kiến Hồng rồi nói với Vương Khoa: "Vậy cậu biết phải cải biên thế nào rồi chứ?"

Vương Khoa sửng sốt: "Phương tổng định..."

Phương Chí Tịnh: "Dự án này do cậu chịu trách nhiệm, tên gì thì tự bọn cậu quyết định, phải cùng thể loại và bối cảnh, nhưng độ khó trong trò chơi phải giảm đi một chút, tăng nhiều hoạt động lên."

Vương Khoa nhận được nhiệm vụ bất ngờ, trong chốc lát không phản ứng kịp. Phương Chí Tịnh thấy anh ta ngơ ngác liền an ủi: "Đừng lo, không cần cậu tốn nhiều công sức vào đâu, cứ khai thác dựa theo những gì nó đang có sẵn là được. Tôi không yêu cầu dự án này thu được thành quả to tát gì, chỉ muốn cậu giành được người chơi của trò Võ Tướng Vô Địch thôi."

Chiếc bật lửa và váy công chúaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें