Quyển 1 - Chương 18

227 7 0
                                    

Không ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám ngẩng đầu. Chu Vận cảm khái, trong tiếng chửi rủa ràn rạt như vậy mà mấy vị đàn anh nghiên cứu sinh kia vẫn có thể chú tâm vào làm việc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc trước, thật mang đậm khí phách chủ tịch ung dung đọc sách giữa chợ bán thức ăn.

Trương Hiểu Bội chỉ thẳng vào Chu Vận, mắng té tát: "Cô đã biến chương trình hoàn hảo của người ta thành cái quái gì thế hả? Loạn xà ngầu cả lên! Lúc tôi mang đến cho người ta xem cũng nên dẫn cô đi theo để thấy cái vẻ mặt kia của họ mới phải. Cô cúi đầu câm họng làm cái gì? Cô có biết cái gì là nhục nhã không? Đúng là đồ trẻ ranh!

Tôi chỉ lơ là một chút là cô đã làm loạn hết lên, cũng tại tôi quá tin tưởng cô, thấy cô lúc đến đây tràn trề lòng tin, kết quả thì sao? Cô nói cho tôi biết xem, sao cô vẫn còn có mặt mũi bước chân vào phòng thí nghiệm này vậy hả? Nói đi, cô nói cho tôi biết đi, đừng có câm như hến. Sao giáo sư Lâm lại dạy dỗ ra cái loại học trò như cô thế này?"

Chu Vận yên lặng cúi gằm, không nhìn Trương Hiểu Bội. Mụ ta mắng cả buổi vẫn không thấy Chu Vận đáp lại tiếng nào thì càng nghiến răng nghiến lợi hơn.

"Cứ y như con câm, các cậu có thấy không, hệt như một con câm vậy." Mụ gào với nhóm nghiên cứu sinh trong phòng, "Đều là một lũ vô dụng!"

Mụ nổi điên lên, đẩy Chu Vận một cái. Móng tay của mụ còn sắc hơn cả giọng điệu của mình nữa.

Chu Vận lùi về sau hai bước, khẽ nói: "Em xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Trương Hiểu Bội vừa thấy cô lên tiếng liền ngay lập tức tru tréo với âm lượng lớn hơn, "Cô có biết đây là dự án của chính phủ không? Xảy ra vấn đề cô cho rằng một câu xin lỗi là xong à? Cô đã làm mất mặt nhà trường rồi đấy! Cô gánh được trách nhiệm này không?"

Chu Vận cứ cho rằng mình rất bình tĩnh, nhưng đến khi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô mới phát hiện tim mình đập rất nhanh. Bất kể tự đáy lòng cô nghĩ thế nào, dù sao Trương Hiểu Bội cũng là giáo sư. Thân phận "thầy" và "trò" xưa nay chưa bao giờ ngang hàng cả. Trương Hiểu Bội có vị thế cao hơn cô nhiều.

Chu Vận đứng ở đầu hành lang hóng gió để bản thân hạ nhiệt. Trải qua một tuần giày vò, cô thật sự thấy đồng cảm với nhóm Hàn Gia Khang, cũng tò mò liệu họ làm việc dưới trướng mụ hướng dẫn qua vài năm như vậy, đến khi ra ngoài sẽ biến thành bộ dạng như thế nào?

Chu Vận ôm máy tính trở về ký túc xá, Trương Hiểu Bội cho cô hai ngày để sửa lại chương trình, với một cái danh nghĩa đẹp đẽ là "cho cô cơ hội cuối cùng". Lúc ấy mụ gằn từng câu từng chữ, cố gắng khiến cho Chu Vận ghi nhớ rõ sự quý giá và quan trọng của "cơ hội cuối cùng" kia.

Trời càng ngày càng lạnh, sắp đến đợt thi cuối kỳ. Phương Thư Miêu đã chuẩn bị tốt, trước đó nửa tháng đã bắt tay vào việc làm bình xét cán bộ sinh viên xuất sắc học kỳ này. Chu Vận vào phòng, Phương Thư Miêu chào cô một tiếng, sau đó lại vùi đầu xuống sửa sang tài liệu liên quan.

Phương Thư Miêu không còn hay đến văn phòng Hội nữa. Trong đầu Chu Vận chợt vang lên câu nói trước đây của Nhậm Địch.

"Cô ta không kiên trì được lâu đâu. Con người của Lý Tuân ấy... dạng con gái bình thường không theo nổi cậu ta."

Chu Vận cũng không nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời nói kia làm gì, mở máy tính lên. Cô còn phải làm xong "cơ hội cuối cùng" mà Trương Hiểu Bội tốt bụng ban cho cô nữa.

Thèm thuốc quá! Nếu Phương Thư Miêu không ở trong phòng thì tốt rồi.

Tuy nói là cho cô thời gian hai ngày, nhưng giữa trưa hôm sau cô đã bị Trương Hiểu Bội gọi đi.

Lúc này địa điểm nói chuyện của họ không phải là phòng thí nghiệm nữa mà là văn phòng của Trương Hiểu Bội. Giáo sư có văn phòng riêng trong trường không nhiều lắm, mà Trương Hiểu Bội còn là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Có điều công việc của mụ luôn bận rộn, lúc nào cũng qua lại giữa phòng thí nghiệm với các công ty, rất ít khi sử dụng đến văn phòng này.

Trên đường đi Chu Vận mải suy nghĩ, sao Trương Hiểu Bội lại muốn gọi cô đến nơi riêng tư này để nói chuyện nhỉ? Lương tâm tự dưng trỗi dậy, không muốn sỉ nhục cô trước mặt mọi người à? Hình như không có đâu...

Cô vừa suy nghĩ phức tạp vừa gõ cửa. Trương Hiểu Bội bình tĩnh nói: "Vào đi."

Trương Hiểu Bội đứng bên cạnh bàn làm việc, trên bàn là một cốc trà đã pha sẵn.

"Sinh viên bây giờ ghê gớm quá nhỉ." Mụ đã đổi từ kiểu la hét ầm ĩ lúc trước sang giọng điệu đay nghiến.

Chiếc bật lửa và váy công chúaWhere stories live. Discover now