Chương 70: Thích ứng trong mọi tình cảnh

3.9K 130 19
                                    

Sau khi ở nhà một ngày rưỡi, buổi tối chủ nhật Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời trở về trường. Thời tiết vẫn luôn âm u nhưng lại chẳng có lấy một giọt mưa nào rơi xuống.

Ngồi trên xe, Nhạc Tri Thời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trước mắt liên tục hiện ra cảnh tượng Lâm Dung ôm lấy cậu không nỡ để cậu rời đi. Trong cốp xe đựng đầy bánh ngọt cùng đồ ăn vặt bà làm, chẳng biết đã tự mình lọ mọ ở phòng bếp bao lâu mới làm xong.

Cậu mặc chiếc áo lông Lâm Dung đã đan hoàn chỉnh, trên đùi đặt cuốn sách Tống Cẩn mua cho cậu. Lớn lên trong sự bao bọc bởi tình yêu thương cùng tự do, có được quỹ đạo cuộc đời hết sức an toàn, ổn định lại khăng khăng làm theo ý mình chạy vào ngõ cụt.

Ở một mức nào đó, cậu quả thật rất giống bố mình.

Sau khi trở lại trường học, bọn họ không quay về ký túc xá vì sáng sớm hôm sau Tống Dục đã phải rời trường ra ngoài. Đó là lần đầu tiên anh giữ Nhạc Tri Thời ở lại, cho dù vẫn dùng cách đưa ra một câu hỏi không mấy rõ ràng.

“Có muốn đến nhà trọ ở một đêm không?”

Nhạc Tri Thời đương nhiên đồng ý, hơn nữa ngay khi Tống Dục bổ sung một câu “Không làm gì cả”, còn nói với anh, “Anh muốn làm gì cũng đều được hết.”

Nhưng Tống Dục vẫn không làm bất cứ chuyện gì, lúc Nhạc Tri Thời đang tắm rửa, anh ngồi một mình trên tấm thảm ở phòng ngủ lắp ráp máy chiếu. Khác hẳn với chính bản thân anh vào mấy năm trước đã nhẫn tâm đuổi cậu đi, giờ đây, anh có thể cho Nhạc Tri Thời dựa lên vai mình, cực kỳ yên tĩnh cùng cậu xem những bộ phim anime mà cậu thích.

Con ngươi của Nhạc Tri Thời luôn bừng sáng, nghiêm túc dán mắt vào màn hình chiếu, giống hệt như một con thú nhỏ đáng yêu. Khi xem đến đoạn cao trào, cậu sẽ đột nhiên duỗi thẳng chân ra ở trong chăn, sau đó ngẩng đầu ôm lấy cổ Tống Dục hôn một cái lên gương mặt anh.

Có rất nhiều lúc, bọn họ không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ, một động tác thôi là có thể biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Nhạc Tri Thời cọ một cái lên cổ Tống Dục, anh sẽ biết ngay cậu đã mệt, lấy chiếc gối lót dưới đầu cậu để cậu nằm thẳng xuống.

Sau khi cố gắng chịu đựng xem hết Easter Eggs trong ED* nằm ở cuối phim, Nhạc Tri Thời chìm vào giấc ngủ. Tống Dục ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ hôn lên phần gáy trắng nõn của cậu, tay nắm lấy cánh tay cậu, ôm chặt cả người cậu vào trong lòng như một vòng bảo hộ an toàn mà ấm áp, lại chẳng khác nào một cỗ máy nối với nguồn điện, tiến vào kỳ ngủ đông.

*Easter Eggs là những chi tiết ẩn được lồng ghép, cài cắm vào. ED là một bài hát phát ở cuối bộ phim, tương tự thì OP là bài hát được phát ở đầu tập phim

Bọn họ an ủi lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau.

Có lẽ trong ấn tượng vẫn nhớ rằng Tống Dục sẽ đi rất sớm, người luôn thèm ngủ khi ở bên cạnh anh như Nhạc Tri Thời đã tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, mơ mơ màng màng sờ soạng, phát hiện Tống Dục vẫn đang nằm bên cạnh, còn áp sát vào lưng cậu, lúc này mới thấy yên tâm hơn phần nào. Cậu nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, học theo cách Tống Dục hay làm trước đó nhét một cái gối vào trong ngực anh giả vờ đấy là mình, sau đó chạy xuống dưới tầng rửa mặt, làm cho Tống Dục một bữa sáng cực kỳ đơn giản.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now