Chương 41: Nguy cơ về các mối quan hệ xã giao

3.2K 206 54
                                    

Thật ra, Tống Dục không đấu tranh quá lâu.

Bởi người chân chính không muốn để Nhạc Tri Thời rời đi chính là anh.

Được cho phép, Nhạc Tri Thời liền cảm thấy mỹ mãn, buông lỏng tay ra, cầm lấy cặp sách của mình ngồi trở lại trên ghế Tống Dục, cả khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ. Cậu hỏi Tống Dục buổi chiều còn có việc bận gì không, liệu mình có làm phiền đến anh không.

Tống Dục lắc đầu, "Em làm xong hết bài tập rồi à?"

"Đã làm xong từ sớm rồi." Nhạc Tri Thời nói với anh, "Sách em cũng đọc hết luôn, em chuẩn bị xong xuôi mới đến đây mà. Hơn nữa em cũng mang theo tài liệu ôn tập, buổi tối có thể xem."

Một ngày trước khi cậu biết được Lâm Dung cần cậu giúp bà tặng đồ thì đã sớm làm xong hết bài tập từ lâu, buổi sáng trước hôm được nghỉ cũng vẫn đang làm bài tập. Cậu là người một khi đã chuyên chú thì hiệu suất sẽ rất cao, nhất là khi nghĩ sẽ được tới gặp Tống Dục, sức tập trung quả thật tăng gấp bội.

Tống Dục gật đầu, nghe thấy điện thoại Nhạc Tri Thời vẫn luôn rung lên bèn nhắc nhở một câu, lại nói mình muốn xuống dưới tầng mua ít đồ.

Tia chớp bên ngoài lại lóe lên, bả vai Nhạc Tri Thời không tự giác run run, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại sau đó ngẩng đầu nói với Tống Dục, "Em có thể đi cùng anh xuống dưới không?"

"Bên ngoài đang mưa rất to."

"Thế......" Nhạc Tri Thời lắc lắc điện thoại của mình về phía anh, "Em có thể chơi game một lát được không? Bạn học gọi em, em sẽ phân tán được phần nào sự chú ý."

Quả thật, sấm sét bên ngoài vẫn đang đánh xuống. Tống Dục gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được dặn dò, "Chơi game ít thôi đấy."

"Em chơi ít cực luôn." Nhạc Tri Thời giải thích, "Em chơi không giỏi lắm nên cũng không phải rất thích hay gì đâu."

Tống Dục đã thay giày xong, ừ một tiếng, cầm lấy ô dự phòng trong ký túc xá rồi ra khỏi cửa.

Tình huống bên ngoài còn tệ hơn so với tưởng tượng của anh. Nước đã ngập qua bậc thang, sắp bằng với cửa cổng tầng một của khu ký túc xá. Anh ra ngoài giữa cơn mưa, mưa to gió lớn, người qua lại bên ngoài ít đi trông thấy. Nhưng ở trong siêu thị của trường lại có không ít người đang chen chúc nhốn nháo. Khung cảnh đặc trưng của thành phố này vào mùa mưa khá khoa trương, mọi người đều đã tích lũy không ít kinh nghiệm, mỗi khi đến trời mưa đều sẽ theo thói quen tích trữ hàng hóa.

Bình thường, Tống Dục đều tránh xa những nơi đông đúc thế này. Nhưng lần này, anh lại không hề do dự đi vào, thật nhanh chóng mua những món đồ ăn vặt Nhạc Tri Thời thích vả lại có thể ăn, khăn mặt mới, bàn chải đánh răng lông mềm cùng dép lê, đi về phía hàng người đang xếp hàng chờ thanh toán.

Khó khăn lắm mới sắp đến lượt, trông thấy một nữ sinh cầm hộp kem Nhạc Tri Thời đã từng nói là rất thích ăn bèn rút khỏi hàng.

Từ chỗ tủ đông quay trở lại hàng, cảm giác thời gian lại tăng thêm ít nhất hai mươi phút nữa. Thường thì những tình huống như vậy sẽ làm Tống Dục vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng lúc này đây, tâm tình của anh ngược lại cũng không tệ lắm.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now