Chương 5: Kỳ hạn thưởng thức

7.7K 517 80
                                    

Yêu sớm?

Như bị một cái nồi to từ trên trời giáng xuống, Nhạc Tri Thời không khỏi đơ người, "Không phải..." Cậu nhíu mày, trong tay còn vân vê chiếc tai nghe kia, dùng giọng nói nhỏ xíu thì thầm, "Em có yêu sớm đâu."

Hơn nữa còn dùng lời lẽ vô cùng chính đáng mà cự tuyệt nữa nhé.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dục đang đạp xe ở phía trước, lớn tiếng phản bác, "Em không hề yêu sớm!"

Tống Dục vẫn không lên tiếng. Nhạc Tri Thời đành phải tự mình cân nhắc lại, chợt nghĩ đến chuyện xảy ra trên hành lang y tế tầng 3 ban nãy mới hiểu ra, "Vừa rồi, anh vẫn luôn đứng phía dưới phải không? Anh hiểu lầm rồi, là em đem quà được tặng trả lại cho cô ấy mà."

Lược bớt đi mấy câu thổ lộ, Nhạc Tri Thời đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần, ngoan ngoãn báo cáo mọi việc đã xảy ra trong ngày như một em nhỏ đang đi nhà trẻ, còn kể vô cùng sinh động, chỉ sợ sẽ bỏ sót chi tiết nào.

Một người ngoan ngoãn báo cáo, một người yên tĩnh vừa lái xe vừa lắng nghe, từ đường cái thênh thang rộng mở tiến vào ngõ nhỏ quanh co lòng vòng, đến gần với hàng cây ngô đồng đang nhấp nhô lên xuống.

"Em không nhận lời của cô ấy, mua đồ uống mời cô ấy cũng vì sợ cô ấy sẽ khó chịu khi bị từ chối mà thôi. Hơn nữa, em mua coca mà, em cũng mua coca cho Tưởng Vũ Phàm, còn với anh,..."

Nói tới đây, cậu bỗng im bặt đi. Cũng không biết vì cái gì mà càng nói, Nhạc Tri Thời càng cảm thấy ấm ức. Cậu đột nhiên nghĩ tới sự kiện ở tường thổ lộ mà sáng nay các nữ sinh đã nói qua.

"Không phải anh cũng được người khác tỏ tình sao? Cái vụ trên tường thổ lộ trường mình ấy. Đã thế em cũng phải đi mách dì." Rõ ràng là lời uy hiếp, nhưng âm thanh phát ra lại không hề có tính đe dọa nào, thậm chí chủ nhân còn tự giác vặn nhỏ tiếng lại, nghe qua vô cùng yếu ớt. Dừng một chút, Nhạc Tri Thời lại thêm mắm thêm muối nói: "Con gái lớp em sáng hôm nay ấy, bàn luận vụ này khí thế ngất trời luôn. Có khi cả trường đều biết hết rồi."

Xe đạp đột nhiên dừng lại. Nhạc Tri Thời bẹp một cái dán chặt lên lưng Tống Dục, âm thanh cuối cùng phát ra cũng bị đè ép đến nghẹn luôn.

"Chuyện cả trường biết còn nhiều hơn cả việc thổ lộ đấy."

Tống Dục rốt cuộc đã mở miệng, cũng hạ lệnh bắt Nhạc Tri Thời xuống xe.

Nhạc Tri Thời đương nhiên biết anh đang nói đến cái gì, "Em không cố ý mà. Lúc đấy em khó chịu quá, không cẩn thận mới kêu lên..." Cậu tựa như cái đuôi nhỏ bám dính phía sau anh, "Vậy phải làm sao bây giờ, mọi người đều nghe thấy hết rồi, chắc chẳng còn ai chưa biết chuyện đâu."

Tống Dục còn chưa cho cậu phương hướng giải quyết đã khóa xe lại rồi đi vào trong.

Cảm giác giải thích nhiều như vậy, anh trai cũng không vui vẻ được bao nhiêu. Vậy xem ra, không phải vì lý do này rồi.

Xe đạp ngừng trước một tòa nhà lớn màu than chì, ngoài sân viện trồng mấy chậu hoa ngọc lan, bên trong lại là khoảng sân nhỏ được chăm chút cẩn thận. Phòng ở được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu thời dân quốc, đã được cách tân trang hoàng đơn giản qua. Tại cửa ra vào còn đặt một phiến đá to, cao cỡ người thường, mặt trên khắc bốn chữ - Dương Hòa Khải Trập.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now