Chương 3: Hiện trường thổ lộ

7.6K 535 13
                                    

Tiếng người ồn ào nhốn nháo tràn ngập khắp sân vận động.

Nhạc Tri Thời nằm nghiêng trên mặt đất, triệu chứng càng trở nặng hơn, rõ ràng muốn mở miệng hít thở, nhưng không khí tiến vào thân thể lại càng lúc càng mỏng manh, yếu ớt. Trong lồng ngực giống như bổ ra một cái hố, không khí rò rỉ đến khàn đặc. Đến cuối cùng vẫn không cách nào hít lấy dù chỉ là một chút không khí, cậu bắt đầu ho khan kịch liệt.

Cảm nhận được trạng thái học sinh lớp mình vô cùng tồi tệ, Vương Khiêm liền sốt ruột, "Nhạc Tri Thời sao lại thế này? Em có khỏe không? Có thể nói được không?" Hắn nâng Nhạc Tri Thời dậy, vỗ nhẹ sau lưng cậu, "Hít sâu thử xem, chậm một chút."

Đúng lúc mọi người đều không biết phải xử lý ra sao, một cái bóng màu trắng nhanh chóng xen vào giữa biển lam nhạt bên trong, tách đám đông đang chen chúc sang hai bên.

"Mau đứng tản ra, đừng vây quanh em ấy."

Bạn học cùng lớp lập tức giật nảy mình, ai cũng không nghĩ đến một Tống Dục mới vừa rồi còn ở trên sân khấu phát biểu lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Chủ nhiệm lớp Vương Khiêm thấy Tống Dục cũng có chút giật mình. Đây cũng là học sinh cũ của hắn, năm đó vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có hơi lạnh nhạt, bạn bè tốt cũng không nhiều lắm, nhìn thế nào cũng không giống loại người hay xả thân làm việc nghĩa.

Tống Dục ngồi xổm xuống, ôm lấy Nhạc Tri Thời đã không cất nổi một tiếng vào trong ngực, chỉnh lại dáng ngồi giúp cậu rồi lấy lọ thuốc từ trong túi ra.

Nhìn thấy bình thuốc tùy thân này, Vương Khiêm có chút nghi hoặc, cẩn thận dò hỏi: "Tống Dục, thuốc này của em liệu em ấy có thể dùng được không? Thầy đã gọi cho phòng cấp cứu của trường rồi, họ sẽ đến nhanh thôi."

"Không kịp nữa rồi. Đây là thuốc của em ấy." Tống Dục bình tĩnh đến mức không giống học sinh, mà càng giống như một chuyên viên cấp cứu chuyên nghiệp vậy. Anh ngẩng đầu chỉ những người bên cạnh, "Mọi người tản ra một chút."

Anh nới lỏng cà vạt trên đồng phục Nhạc Tri Thời, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi trên cùng làm lộ ra vùng cổ, ôm lấy vai cậu, cẩn thận đỡ phần đầu, một cái tay khác đưa bình xịt tới gần miệng Nhạc Tri Thời, động tác liên tục mau lẹ, "Nhạc Tri Thời, mau hít thuốc."

Lúc này, đầu Nhạc Tri Thời đã đổ đầy mồ hôi lạnh, môi hơi tím lại, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Tống Dục, dùng hết sức lực toàn thân hít một hơi thật sâu vào phổi.

Bệnh dị ứng của cậu đã lâu không tái phát, cảm giác nước mắt và hô hấp đều không tự chủ được dâng lên như sóng cuộn, mọi thứ đều trống rỗng. Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tống Dục đã trở thành một niềm an ủi vô hình.

"Hít thêm chút nữa đi."

Tuy đã học cùng lớp hai năm, bạn học xung quanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp cấp cứu như vậy, một đám ngơ ngác đứng bên cạnh nhìn. Người quen ít nhiều cũng biết chứng dị ứng của cậu, nhưng ngày thường cũng chỉ là nổi mẩn, không hề nghiêm trọng thế này.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu