Chương 50: Phản ứng xúc tác

3.6K 205 54
                                    

Nghĩ đến sách của bọn họ còn ở trong xe, Tống Dục đề nghị đổi xe với Lâm Dung, trao đổi chìa khóa rồi rời khỏi Dương Hòa Khải Trập. Không bao lâu sau, Nhạc Tri Thời bèn đuổi theo.

Tống Dục đã khởi động xe, nhưng nhìn thấy Nhạc Tri Thời đi ra vẫn hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía cậu.

Nhạc Tri Thời hơi thở gấp chạy tới, kề sát bên cửa sổ xe của anh gọi một tiếng anh ơi, lại hỏi: "Anh không vui à?"

Tống Dục gác khuỷu tay trên bệ cửa sổ, nhướng mày, "Sao lại hỏi thế?"

"Em cũng không biết." Nhạc Tri Thời mím môi, "Cứ cảm thấy anh với Thẩm Mật không hợp nhau lắm, có thể chỉ là ảo giác của em thôi. Nhưng em không thích cậu ấy nói chuyện với anh như vậy."

Tống Dục nhin vẻ mặt ưu sầu của cậu, có chút muốn cười, "Bạn tới nhà ăn cơm, em lại bỏ cậu ta ở đó một mình chạy ra đây, còn nói cậu ta thế, có ổn không đấy?"

Anh lại cố ý nói, "Thẩm Mật quan tâm tới em như thế, làm gì cũng đều đi cùng, không giống anh, đã trở về rồi còn phải đi mở cuộc họp nhóm."

Nhạc Tri Thời cảm thấy cách nói chuyện của anh suốt cả sáng nay đều rất không tự nhiên, bị chọc cười, "Anh nói như vậy kì quá đi." Cậu duỗi tay qua chỉnh lại đồng hồ của Tống Dục, mặt đồng hồ hướng lên chính diện, "Anh lái xe chậm thôi nhé, đến muộn một chút chắc cũng không sao đâu. Anh còn chưa phải vào học nghiên cứu cơ, bây giờ đã bóc lột như vậy rồi..."

"Muốn đi theo anh không?" Tống Dục đột nhiên mở miệng.

Nhạc Tri Thời lập tức sửng sốt, còn tưởng mình đã nghe lầm, chăm chăm nhìn thẳng vào Tống Dục, bàn tay nắm lấy cổ tay anh cũng đều lỏng ra.

"Đùa thôi." Trên mặt Tống Dục mang theo chút tươi cười, duỗi tay nhéo nhéo phần gáy của Nhạc Tri Thời, "Đi vào ăn nốt cơm đi."

Cuối cùng anh vẫn rời đi, như đã tỉnh táo lại trong chớp mắt ấy.

Sau đó Nhạc Tri Thời cũng tỉnh táo lại, quay về Dương Hòa Khải Trập một mình.

Trước khi vào cửa, Nhạc Tri Thời không mấy thích ứng sờ sờ phía sau cổ mình, trong ấn tượng của cậu, Tống Dục chưa bao giờ làm hành động như vậy với cậu. Cậu một bên có chút không quen lắm, một bên lại khá hưởng thụ sự thân mật này.

Cậu hy vọng Tống Dục đừng nói lời đùa giỡn như vậy mà có thể thật sự dẫn cậu đi, nhưng lại cảm thấy Tống Dục khi nói đùa không giống với lúc bình thường cho lắm, sẽ thân mật hơn một chút.

Mâu thuẫn cùng hoang mang khiến Nhạc Tri Thời sau khi trở về vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, hầu như không hề đáp lại câu hỏi của Thẩm Mật, cũng quên mất không bảo cậu ta đừng nói chuyện với anh cậu như vậy.

Cơm nước xong, Lâm Dung đưa hai đứa nhỏ trở về. Trên đường đi, Thẩm Mật hầu như không chủ động hé răng, so với lúc tới hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Nhạc Tri Thời mơ hồ cảm thấy không khí có chút không thích hợp, nhưng cậu đoán không ra, cũng không thích suy xét tâm tư của người khác. Hơn nữa cậu cảm giác Thẩm Mật vẫn luôn đổi tới đổi lui, ngày thường thì êm đẹp, gặp anh cậu một cái liền biến thành người khác, bây giờ lại thay đổi.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ