Chương 54: Cọng rơm và thanh đao

3.1K 181 93
                                    

Tống Dục vẫn không nhịn nổi ôm lấy Nhạc Tri Thời, nhưng anh kiềm chế bản thân, chỉ dùng chút sức lực thật nhẹ thật khẽ, để cái ôm này xem như giống với an ủi hơn mà không phải là chiếm hữu.

"Sẽ không đâu." Tống Dục vuốt ve sau cổ của Nhạc Tri Thời, giọng nói hơi khàn, "Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu." Tống Dục đủ thông minh, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra nên làm thế nào để Nhạc Tri Thời hiểu rõ, thật ra anh cực kỳ quan tâm đến cậu, không muốn rời khỏi cậu một chút nào. Tình cảm của anh tựa như một góc của tảng băng, thứ có thể bày ra với Nhạc Tri Thời luôn luôn chỉ có một phần vạn, như vậy mới có thể tiệm cận biểu hiện bình thường của một người anh trai.

Nhưng lúc này, anh càng ngày càng khó cân bằng những tình cảm phát ra, muốn cho Nhạc Tri Thời biết được tầm quan trọng của bản thân, nhưng lại không muốn lộ ra khát khao chân chính với cậu, dựa vào sự tín nhiệm và ỷ lại của Nhạc Tri Thời dành cho anh, thỏa mãn ham muốn chiếm hữu ích kỷ của mình.

"Chuyện đã đồng ý với em, anh đều sẽ làm được."

Nhạc Tri Thời vô cùng yên tĩnh được anh ôm lấy, không rơi nước mắt, cũng không đáp lại, còn tĩnh lặng hơn cả mặt hồ dưới kia. Tống Dục vì thế mà cảm thấy hơi bất an, như thể Nhạc Tri Thời cho rằng lời anh nói cũng không có hiệu lực, cậu cũng sẽ không còn giống như hồi nhỏ lặp lại câu hỏi, "Thật sao? Anh chắc chứ?"

Anh hơi sợ Nhạc Tri Thời trưởng thành rồi, chẳng cần đến lời hứa hẹn của anh nữa.

Nhưng Nhạc Tri Thời cuối cùng vẫn nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy lớp vải áo sau lưng Tống Dục, hành động này cho Tống Dục thêm chút an ủi. Cho dù khi cái ôm này kết thúc, nếp nhăn trên chiếc áo cũng theo đó biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Cảm giác cánh tay của Nhạc Tri Thời hơi lạnh, Tống Dục bèn đưa cậu trở về. Hai người đứng trên sạn đạo như đi trên lớp băng mỏng, bàn tay lại có thể siết chặt vào nhau, một khi quay lại bờ liền trở về khoảng cách an toàn.

Lúc đứng bên dưới ký túc xá, Nhạc Tri Thời đã trở lại bình thường, dường như đã quên mất đề tài vừa rồi. Cậu lại bắt đầu cười với Tống Dục, "Nếu anh tới đội bóng huấn luyện có thể nói cho em được không, em muốn huấn luyện với anh."

Tống Dục gật đầu đồng ý, sau đó giơ tay chạm lên mặt Nhạc Tri Thời, lại vuốt ve phần gáy của Nhạc Tri Thời trong chốc lát.

Những hành động này đều vượt quá mong đợi của Nhạc Tri Thời, khiến cậu giống như một chú cún nhỏ được cho thêm thức ăn, trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng động cũng không dám động. Khi đã tách khỏi Tống Dục để lên tầng lại càng thêm hồn bay phách lạc, thậm chí còn buồn bực, giận dỗi nói thầm với Tống Dục, sau này anh đừng chạm vào em như thế.

Nhưng cậu lại muốn, lại thích.

Đi lên tầng 4, Nhạc Tri Thời bỗng nghe thấy có người gọi tên cậu, vừa ngẩng đầu liền phát hiện là Thẩm Mật, đang đứng ngoài hành lang bên cửa sổ.

"Sao cậu lại ở đây?" Nhạc Tri Thời nhớ ra cậu ta đã uống say, lại hỏi, "Cậu có khỏe không?"

Thẩm Mật cười rộ lên, trả lời trước vấn đề thứ hai, "Không khoa trương thế đâu, tớ chỉ chóng mặt chút thôi, thật ra cũng không say." Cậu ta lại nhanh chóng nói: "Sau khi tớ trở về có gửi tin nhắn cho cậu, thấy cậu không trả lời nên mới tự mình sang dãy nhà bên này, đợi một lát cậu vẫn chưa về, đang chuẩn bị đi. Không ngờ cậu lại đúng lúc trở lại."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora