Chương 44: Lời hồi đáp vòng vo

3.6K 236 96
                                    

Âm thanh trong tàu điện ngầm ồn ào, Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh, trái tim lại đập cực nhanh.

Cậu khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn tuyến đường và tên các trạm bên trong tàu điện ngầm, nhịn không được lại một lần nữa bật mở màn hình xem tin nhắn Tống Dục gửi tới, sau đó cap màn hình, như thể làm vậy sẽ không mất đi lời anh đã nói vậy.

Nắm lấy tay cầm, Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn lên cửa kính tàu điện ngầm đang chiếu ra hình ảnh của mình, xuất hiện chút ảo giác, vẻ ngoài của người bên trong kia giống hệt với chính bản thân cậu, chẳng qua lại mặc đồng phục học sinh của Bồi Nhã.

Bởi vậy cậu liền nhớ tới ngày đó khi Tống Dục thay Lâm Dung tham gia họp phụ huynh cho cậu.

Ngày ấy là mùng 10 tháng 10 năm ngoái, đúng sinh nhật của Nhạc Tri Thời. Buổi họp phụ huynh được tổ chức trùng với ngày sinh nhật quả thật là một việc không thể làm người ta vui vẻ được. Hơn nữa hôm đó tiết trời cực kỳ lạnh, lúc buổi sáng tỉnh dậy thì nhiệt độ đã giảm xuống, Nhạc Tri Thời vốn chỉ mặc một bộ áo đồng phục thể dục phong phanh lại bị Lâm Dung gọi quay trở về, bắt cậu đổi thành áo khoác đồng phục phối với áo gile len.

Sau này ngẫm lại, Nhạc Tri Thời quả thật vô cùng cảm kích dì Dung lúc ấy đã bắt cậu thay quần áo, vì đến giữa trưa cậu lại nhận được tin nhắn của dì Dung. Buổi chiều bà và Tống Cẩn phải tham gia một buổi tiệc rượu cực kỳ quan trọng, Tống Dục sẽ thay bà tham gia buổi họp phụ huynh, hơn nữa bà còn nói cuối tuần sẽ đền bù thật tốt cho sinh nhật của Nhạc Tri Thời.

Cơm trưa thật ra rất khó ăn, trứng xào cà rốt cộng thêm một phần thịt lợn xé dùng cà rốt thay cho măng mùa đông. Nhưng tâm tình của Nhạc Tri Thời lại vô cùng tốt, phấn khởi đến mức giờ nghỉ trưa cũng không hề ngủ mà lại vội vàng thu dọn cả bàn học của mình một lần. Buổi chiều, bạn cùng bàn đến trường, thấy mặt bàn của cậu đã rực rỡ hẳn lên liền giật nảy mình.

"Sao cậu làm được thế?"

Nhạc Tri Thời dùng khăn ướt lau kĩ lại lần thứ ba rồi ném chiếc khăn xuống, phủi phủi tay, "Không có gì đâu, nhanh tay thôi mà."

Sau đó, cậu ngồi trên chiếc bàn vừa mới được tái sinh này ba tiết, chưa tới lúc tan học đã thu dọn sạch sẽ, ngay cả ngăn bàn cũng vậy, cuối cùng cũng sắp đến lúc họp phụ huynh. Phần lớn bạn học đều cực kỳ ghét buổi họp này, tốt hơn một chút thì có thể ẩn thân chi thuật trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp, tệ nữa thì chính là đưa người lớn trong nhà tới tham gia đại hội xử quyết công khai luôn rồi.

Nhạc Tri Thời cũng là lần đầu tiên chờ mong như vậy.

Thời tiết lại càng xấu hơn một chút so với buổi sáng, mây đen bên ngoài đã giăng đầy. Nhạc Tri Thời bắt đầu lo lắng liệu trời có mưa không, có phải Tống Dục sẽ không mang theo ô tới đây đấy chứ? Thầy chủ nhiệm đã vào lớp từ sớm, chạy thử ppt đã chuẩn bị tốt trên màn hình trong phòng học, tiện thể dặn dò học sinh lát nữa chờ ở bên ngoài hành lang.

Rất nhanh, vị phụ huynh đầu tiên trong lớp họ đã đến, là mẹ của một nữ sinh nào đó, ăn mặc rất giản dị, có chút mờ mịt xuất hiện trước cửa phòng học. Nhạc Tri Thời nhìn bạn học kia dẫn mẹ của mình tới chỗ ngồi, rốt cuộc cũng không nhịn được ra khỏi lớp, đầu tiên là nhoài người trên lan can hành lang một hồi, sau đó đi đến đầu cầu thang.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt