Chương 53: Sạn đạo Lăng Ba

3K 205 134
                                    

Hai người suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau, Nhạc Tri Thời chẳng hề nghĩ ngợi trực tiếp đứng lên chắn trước mặt Tống Dục, cũng may Tần Ngạn, Thẩm Mật cùng các nam sinh khác kịp thời giữ chặt hai người đang xảy ra xung đột mới không thật sự động chân động tay.

Ở đội bóng rổ đã lâu như vậy, Tống Dục vẫn luôn hệt như một hồn ma, nếu không có Tần Ngạn, có lẽ anh sẽ mãi mãi tách rời ở bên ngoài mọi người, không nói lời nào cũng chẳng xã giao, ngoài huấn luyện và thi đấu ra thì không xuất hiện cùng nhau nữa. Cho dù lạnh nhạt cũng chưa từng xảy ra xích mích với đội viên khác.

Lần bộc phát này không hề giống với phong cách của anh, bởi vậy rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, càng khiến họ không tưởng tượng nổi là đàn em con lai mà Tần Ngạn luôn chăm sóc này lại là em trai của Tống Dục.

“Được rồi được rồi, đây mới là ngày đầu tiên thôi đó, đừng làm sứt mẻ tình cảm mà.” Tần Ngạn ở giữa giảng hòa, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Chí, “Anh Chí này, bạn nhỏ nói không thể uống rượu thật sự không phải lừa cậu đâu. Cậu không biết đấy thôi, ngày trước hồi bọn tôi học cấp 3 ấy, Lạc Lạc đã phát bệnh dị ứng đúng hôm làm lễ khai giảng, suýt chút nữa thì bị sốc, đáng sợ lắm luôn, may mà anh trai em ấy có ở đó mới nhặt về được cái mạng nhỏ. Cậu nói xem, vốn dĩ chúng ta ăn cơm là để vui vẻ, lỡ như xảy ra sự cố thật thì trách ai đây?”

Những lời này của hắn trong bông có kim, trong tối ngoài sáng nhắc nhở Vương Chí, quay đầu lại nói với các đội viên khác, “Hôm nay tôi sẽ trả hết tiền rượu, mời mọi người uống, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, không muốn uống cũng không cần miễn cưỡng nín nhịn, lát nữa gọi nhân viên phục vụ lấy thêm vài lon Coca với Sprite, mọi người ăn uống vui vẻ nhé.”

“Mua Coca gì chứ?” Nam Gia liếc mắt nhìn hắn, biểu tình trên khuôn mặt mang theo chút tức giận, “Trà sữa tôi mua trước đó không ai muốn uống phải không? Nếu đều thích uống rượu như thế, sau này tôi sẽ không bao giờ mang trà sữa tới cho mấy người nữa, uổng phí tâm tư còn không có ai cảm kích.”

Sắc mặt Vương Chí liền thay đổi, khuôn mặt bướng bỉnh lúc đầu kia giờ phút này lại càng không thoải mái, nhưng dường như cũng muốn mở miệng nói câu gì đó. Các nam sinh khác nghe xong bèn nói ngay, “Sao mà thế được, em thích uống trà sữa lắm, không thích uống rượu đâu.”

“Tôi thật sự cực kỳ không thích nam sinh ép rượu trên bàn ăn, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, đều đi ngược lại với nguyện vọng của người khác.” Nam Gia nhìn về phía Vương Chí, “Cậu cũng học luật, chắc hẳn phải biết có bao nhiêu vụ tranh chấp dân sự đều là từ uống rượu mà ra chứ.”

Cho dù không hề tình nguyện, nhưng Nam Gia đã nói đến vậy, Vương Chí vẫn có chút bực bội cũng đành nhượng bộ, “Được được được, cmn đều là tôi kiếm chuyện được chưa.”

“Rồi rồi, chúng ta cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi.” Tần Ngạn nhìn vào đôi mắt của Thẩm Mật, cười rộ lên, “Mấy người nhìn tiểu Thẩm đi, đầu óc quay cuồng hết cả lên rồi, uống hơn nửa chai rượu mà mặt đỏ bừng luôn.”

Tần Ngạn một bên nói mấy câu hình thức làm dịu bầu không khí, một bên dùng tay giữ chặt cánh tay Tống Dục như sợ anh khó chịu bỏ đi, cũng đưa mắt nhìn sang Tống Dục, “Đừng tức giận đừng tức giận.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ