Chương 21: Trả thù thất bại

4.6K 316 38
                                    

Hai tuần liên tiếp, phương tiện đi lại của Nhạc Tri Thời đều là ghế sau của Tống Dục, tâm tình ổn định tại giá trị max. Cậu cảm giác dường như Tống Dục đèo cậu đến trường rồi để cậu lên tầng 5 tự học đều có mục đích cả, nhưng tâm tư cậu lại lớn, gặp chuyện lại không muốn suy nghĩ cặn kẽ hơn.

Bác sửa xe trước cổng trường đã sửa xong xe đạp cho cậu, nhưng cậu vẫn luôn để ngoài cổng trường không hề sử dụng. Trong lòng đã sớm chuẩn bị lấy cớ, lý do cũng đủ để soạn ra một bảng excel, chờ một ngày nào đó khi bị Tống Dục đuổi cậu sẽ lấy ra, nhưng thực chất vẫn luôn không có tác dụng.

Mùa đông tựa như đang thi đấu với cuối kỳ, sợ ai vượt qua ai nên cả hai liền đồng loạt lao tới mà không hề báo trước, đánh cho Nhạc Tri Thời không kịp trở tay.

Sắp đến kỳ thi, trường học liền yêu cầu lớp 9 bổ sung thêm nửa ngày học vào sáng thứ 7 trước kỳ nghỉ hàng tháng, cấp 3 liền theo đó bổ sung nhiều hơn cả một ngày. Bồi Nhã vẫn luôn có tiếng là không học bù rốt cuộc cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Nhạc Tri Thời vốn định ở lại trường đến buổi chiều rồi cùng Tống Dục về nhà, nhưng trường học đã thống nhất sẽ tiêu trừ cúm mùa, ngoại trừ các học sinh phải học trong lớp ra, còn lại sẽ sắp xếp để khử trùng toàn bộ, không cho tiến vào. Không có biện pháp khác, Nhạc Tri Thời chỉ có thể tự mình về nhà trước.

Cậu đứng ở đầu dãy hành lang soạn một tin nhắn thuật lại tình huống cho Tống Dục.

Vừa gửi đi được một giây cậu đã nhận được câu trả lời, chỉ có một chữ ừ duy nhất.

Đã lâu không trở về nhà cùng Tưởng Vũ Phàm, Nhạc Tri Thời nhất thời hưng phấn bảo hắn tới nhà hàng của dì Dung ăn trưa. Tưởng Vũ Phàm đã sớm nghe nói nhà hàng của gia đình cậu rất khó để đặt trước, quả thật không thể vui hơn, lập tức muốn gọi điện thoại báo cho bố mẹ một tiếng, lại phát hiện không mang điện thoại theo.

Nhạc Tri Thời bèn lấy của mình ra, "Dùng điện thoại tao mà gọi này, may mà hôm nay tao mang theo đấy."

.

Từ văn phòng của thầy toán bước ra bên ngoài, Tống Dục liếc nhìn hành lang dưới tầng 3. Học sinh cấp 2 đã tan học gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người, âm thanh nói chuyện phiếm trong không gian trống trải nghe qua có vẻ lớn hơn thường ngày.

Đi ngang qua phòng sinh hoạt, anh liếc mắt một cái liền thấy nhân viên công tác đang khử trùng ở bên trong.

Tần Ngạn từ dưới cầu thang chạy lên, trong tay xách theo cơm hộp đối mặt với anh, "Nhanh lên, gà rán tới rồi đây. Mà lão Trương tìm mày có chuyện gì thế?"

"Không có gì, chuyện thi cử thôi."

"Vừa nãy á, cái anh trai kia có thế nào cũng không tìm thấy địa điểm đã hẹn làm tao đợi rõ lâu, lạnh chết tao luôn rồi." Bồi Nhã tuy không quản nghiêm lắm nhưng người giao hàng cũng không thể vào trường, bọn họ chỉ có thể nhận cơm hộp qua hàng rào.

Tần Ngạn chà xát tay, lấy hộp gà rán ra từ bên trong ra, "Tao chỉ đợi ở chỗ kia mà đã trông thấy toàn cảnh một cuộc cãi vã của đôi tình nhân trẻ luôn. Tranh cãi ầm ĩ kịch kiệt lắm, cũng may tao vẫn còn độc thân......" Hắn lại hút một ngụm coca, "Còn trông thấy mấy đứa thanh niên dân xã hội đang bàn bạc cơ. Áo đồng phục cởi hết ra, truyền tay nhau điếu thuốc, cứ làm như là phim điện ảnh về xã hội đen ý."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon