Chương 35: Cưỡng ép giáo dục

3.7K 205 20
                                    

Sinh hoạt của Tống Dục sau khi thi đại học cũng không hề phong phú hơn so với trước khi thi bao nhiêu.

Anh vẫn như cũ mỗi ngày dậy sớm, đeo cặp sách đến thư viện thành phố ở đó cả ngày, buổi chiều về nhà ăn cơm, buổi tối khi không có việc gì làm sẽ chơi game một lát trong phòng mình, đơn điệu đến mức không hề giống với cuộc sống hằng ngày một nam sinh 18 tuổi.

Những thứ nam sinh 15 tuổi yêu thích rõ ràng nhiều hơn hẳn, nhưng Nhạc Tri Thời không có thời gian làm cho cuộc sống sinh hoạt của mình vui vẻ hơn, toàn bộ thời gian đều dồn hết trên học tập. Kỳ thi cấp 3 càng ngày càng tới gần, một người vốn luôn không căng thẳng là cậu cũng bị bắt phải kéo căng thần kinh cùng với mọi người.

Mức độ căng thẳng của nhà họ Tống đối với việc cậu tham gia kỳ thi trung học phổ thông rõ ràng vượt qua Tống Dục. Vì để tiện đưa cậu đi, trước đó vài ngày Lâm Dung đã đi xem thử tuyến đường tới trường thi, lên kế hoạch về thực đơn cho việc thi cử mấy ngày nay, sợ Nhạc Tri Thời bị dị ứng hoặc đau bụng.

Trong quá trình lên thực đơn, thực đơn thử nghiệm đều được Tống Dục không tình nguyện ăn hết. Đãi ngộ của con trai ruột là anh chính là làm chuột bạch miễn phí cho cậu con trai nhỏ hơn, còn không được phản kháng.

Một đêm trước ngày thi, Nhạc Tri Thời tan học sớm về nhà. Lâm Dung liệt kê cho cậu một danh sách rất dài những việc cần chú ý, bảo cậu cơm nước xong nhất định phải xem qua danh sách này một lần, tránh việc quên mất. Nhạc Tri Thời cảm thấy bọn họ làm hơi quá, nhưng ngay cả Tống Cẩn vẫn luôn rất Phật hệ đều cho rằng lo lắng như vậy là cần thiết.

Cả nhà chỉ có Tống Dục biểu hiện ra thái độ không quan tâm đối với kỳ thi của Nhạc Tri Thời.

Sự tương phản rõ rệt này khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy chạnh lòng.

Cậu cảm thấy Tống Dục không quan tâm đến mình giống như bản thân đã quan tâm anh.

Vừa cơm nước xong cậu đã bị Lâm Dung giục lên tầng tắm rửa, "Hôm nay con nhất định phải ngủ sớm, biết chưa? Ngủ không ngon là không phải chuyện đùa đâu."

Nhạc Tri Thời gật đầu đứng dậy, chuẩn bị lên tầng lại nghe thấy Lâm Dung trêu Tống Dục, "Tiểu Dục, sao con ngày nào cũng chạy đến thư viện thế? Chẳng lẽ đang hẹn hò với cô gái con thích à?"

Khuôn mặt Tống Dục không có biểu tình gì, nói: "Mẹ có thể theo dõi con."

"Chẳng thú vị gì cả." Lâm Dung thu dọn bát đũa rồi rửa bát, "Mẹ thật sự cảm thấy khó hiểu đấy. Con cũng thành niên rồi, đã nhiều năm như vậy mà không thích ai trong trường à?"

Tống Dục trầm mặc, nhưng biểu tình lại càng như đang làm lơ với tâm lý hóng chuyện này.

Lâm Dung tự động coi đó là một lời phủ nhận bèn thở dài, nói: "Con cũng không giống mẹ chút nào cả. Hồi tiểu học mẹ đã có nam sinh mình thích rồi."

Nhạc Tri Thời lê bước lên tầng trở lại phòng ngủ. Lâm Dung đã đặt quần áo ngủ để tắm rửa trên giường cho cậu.

Chẳng biết vì sao, trong đầu cậu vẫn luôn vang vọng hai câu nói Lâm Dung trêu chọc Tống Dục, hơi mất tập trung vào phòng vệ sinh cởi quần áo tắm rửa. Nước chảy từ trên đầu xuống dưới, mái tóc và hàng mi đều ướt nhẹp. Trước mắt hết thảy đều là hơi nước mờ mịt, chỗ trắng chỗ xám. Sau đó, cậu tưởng tượng ra khung cảnh Tống Dục gặp được nữ sinh nào đó ở thư viện thành phố, là một tình tiết rất đỗi khuôn sáo và cũ rích. Ví dụ như, hai người gặp nhau trên cùng một tầng sách ở hai bên kệ, lại đồng thời thích cùng một cuốn sách, sau đó cùng một lúc lấy đi quyển sách kia.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ