Chương 25: Sợ lạc mất nhau

4.9K 336 47
                                    

Không phải lúc nào thời gian cũng sẽ đều đặn trôi qua thật nhanh, ít nhất cảm giác không phải vậy.

Nhạc Tri Thời đang ngồi làm bài tập vật lý của kỳ nghỉ đông, càng tin chắc vào quan điểm của mình hơn. Còn chưa kịp phản ứng lại thì một học kỳ đã mơ hồ trôi qua, bởi vậy, cậu thậm chí đã nung nấu ý định trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về phương diện này. Nhưng cuộc gọi của Lâm Dung đã cắt đứt khả năng về sự ra đời đầu tiên của luận văn nghiên cứu do Nhạc Tri Thời sáng chế.

"Dạ, dạ," Nhạc Tri Thời vừa nghe điện thoại vừa đi xuống dưới tầng, "Anh Tống Dục tới lớp bổ túc rồi ạ. Để con mang em ấy đi, con biết chỗ mà."

Nhạc Tri Thời buông điện thoại xuống đi tìm dây xích, sau đó cẩn thận đeo lên cổ Kẹo Bông rồi đưa nó tới phòng khám thú y kiểm tra thân thể.

"Nhân tiện tân trang lại nhan cẩu đi Kẹo Bông, dạo này lông của em dài quá đấy." Bên ngoài vô cùng lạnh, Nhạc Tri Thời bọc cơ thể mình trong một chiếc áo lông vũ màu trắng thật dày dặn, nhìn từ xa quả thật chỉ thấy một người một chó như hai cây kẹo bông.

Đang trong kì nghỉ đông, hơn nữa còn là ngày cuối tuần, phòng khám thú y lúc này đang vô cùng đông đúc. Nhạc Tri Thời đưa mắt nhìn một cái đã thấy bao nhiêu là chó mèo, thậm chí còn có cả sóc sin sin liền cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, trong lòng đã vuốt ve bọn chúng mấy lần liền. Chị gái đứng trước cậu một mình dắt theo hai con chó lớn, một con Alaska, một con Golden Retriever. Trong khi chú chó Golden Retriever đang được khám bệnh, Alaska có vẻ không hề thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, biểu hiện vô cùng nóng nảy khiến chủ nhân của nó gần như sắp không giữ được, không thể chú ý đến cả hai bên.

"Ngại quá, em có thể giúp chị giữ dây xích của nó một chút không? Chắc nó đang sợ lắm, chị phải ôm nó một cái."

"Vâng, được ạ." Nhạc Tri Thời buông Kẹo Bông vẫn luôn ngoan ngoãn xem kịch trong ngực mình xuống, một tay giúp chị gái kia kéo dây xích của Alaska. Lần đầu tiên giữ một con chó lớn như vậy, Nhạc Tri Thời liền cảm thẩy vô cùng mới lạ. So với tay trái đang giữ Kẹo Bông, tay phải của cậu hoàn toàn không thể chiếm được vị trí chủ động, quả thật giống như trượt đi theo nó vậy.

Chị gái ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nhóc Alaska, phải đến vài phút sau nó mới thoáng yên tĩnh lại, cũng không náo loạn nữa. Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm thán vẫn là Kẹo Bông biết nghe lời nhất, sau đó lôi một gói thức ăn cho chó từ trong túi ra chuẩn bị khen thưởng cho Kẹo Bông. Ai ngờ vừa nghiêng đầu, cậu chợt phát hiện ra đầu dây xích bên kia đã trống không, Kẹo Bông đã không thấy nữa.

Nhạc Tri Thời luống cuống lật tung cả phòng khám thú y lên trời, trong tay cầm gói đồ ăn nó thích nhất không ngừng gọi tên nó. Cậu lại chạy vội ra đường lớn tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Kẹo Bông.

Cậu quanh quẩn tìm ở những nơi gần đó nhưng vẫn không có kết quả, sau đó phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Dung. Nhưng Lâm Dung dường như lại đang vội vàng xử lý chuyện nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không thể liên hệ. Lúc này cậu đã gấp đến mức không biết làm gì hơn, cuối cùng liền gọi cho Tống Dục.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Kde žijí příběhy. Začni objevovat