Chương 51: Đặc quyền có một không hai

3.4K 214 63
                                    

Tống Dục chăm chú nhìn Nhạc Tri Thời, ban đầu còn xị mặt, sau đó lại đột nhiên bật cười.

“Anh cười là có ý gì?” Nhạc Tri Thời nắm lấy bả vai Tống Dục lắc lắc hai cái, nhưng nụ cười của Tống Dục ngược lại càng rõ ràng hơn, không giống lúc bình thường chỉ hơi cong khóe miệng mà đôi mắt cũng cong lên, cả người đều trở nên tràn trề sự sống. Nhạc Tri Thời càng không cho anh cười, anh dường như càng không dừng lại được, thậm chí còn ngã sang một bên.

“Rốt cuộc cười cái gì? Buồn cười chỗ nào?”

Nhưng cậu không nhận được đáp án, không những thế còn như bị lây bệnh, Nhạc Tri Thời cũng chẳng hiểu ra sao cười rộ lên, nghiêng ngả ngã lên người Tống Dục. Thoáng bình tĩnh lại, cậu vẫn ra lệnh cho Tống Dục dừng ngay hành động này, đồng thời không quên nhớ đến vấn đề vừa rồi, “Anh chẳng nghiêm túc gì cả, đừng nói là anh thật sự cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn em nhé.”

Ý cười trên mặt Tống Dục chưa rút bớt, “Anh cảm thấy đầu óc của em không giống người bình thường.”

“Sao anh còn bắt đầu công kích cá nhân thế hả?” Nhạc Tri Thời kéo kéo quần áo của Tống Dục, lấy đi di động của anh, giống như đang cầm một cây búa nhỏ gõ gõ vào chân Tống Dục, “Yên lặng, anh có phản đối quan điểm của em không?”

“Không phản đối, được chưa nào, thẩm phán nhỏ?”

Tống Dục liếc mắt nhìn cậu, sau khi cười xong, nét mặt dường như cũng trở nên mềm mại hơn.

Nhạc Tri Thời thần không biết quỷ không hay nói một câu được chứ, sau đó lại cảm thấy có chút ngu ngốc.

Cậu bỗng phát hiện ra Tống Dục đã rất lâu rồi không mang dáng vẻ tươi cười như vậy, lục tìm trong trí nhớ, Nhạc Tri Thời rất khó nhớ được cảnh tượng giống như vừa rồi. Dường như ở trước mặt cậu, anh trai vẫn luôn là một cỗ máy tinh vi với trình tự cố định, luôn chấp hành mệnh lệnh không hề sai sót, vĩnh viễn làm việc chính xác.

Đột nhiên, Nhạc Tri Thời ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào cặp mắt đen láy của Tống Dục.

“Anh ơi, anh cười lên là đẹp nhất.”

Tống Dục thoáng sững sờ, nhưng không kéo dài quá lâu, anh bèn dời tầm mắt, hơn nữa còn lấy đi điện thoại của mình trong tay Nhạc Tri Thời, ý cười trên khuôn mặt đã hoàn toàn không trông thấy nữa. Anh lại quay trở về Tống Dục yên tĩnh kiệm lời kia.

Màn hình di động sáng lên, bên trên hiển thị cuộc gọi nhỡ của Tần Ngạn.

“Anh đi gọi điện thoại.”

Chờ đến lúc Tống Dục đứng dậy rời đi, Nhạc Tri Thời dịch sang, dựa lên chiếc ghế sô pha Tống Dục vừa mới dựa, bên trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh trai. Cậu thoáng nhớ lại, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, bởi vậy Tống Dục mới có thể cười cậu.

Nhưng cậu cũng hy vọng Tống Dục sẽ cười nhiều hơn, giống như vừa rồi vậy, cười trêu cậu cũng chẳng hề gì.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, Nhạc Tri Thời nhận được thông báo trúng tuyển vô cùng vui vẻ, càng khiến cậu mừng hơn là mấy người bạn của cậu cũng có không ít người thi vào cùng trường đại học với cậu. Điểm của Tưởng Vũ Phàm tuy có hơi kì lạ, nhưng vì chuyên ngành hắn thi rất ít được chú ý nên cũng hữu kinh vô hiểm bước vào đại học Vũ Hán, trở thành bạn cùng trường của Nhạc Tri Thời.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz