Chương 7: Thuốc nhuộm màu trái cây

7.5K 504 64
                                    

Tống Dục tóm lược qua loa kể lại việc lần đầu tiên Nhạc Tri Thời bị dị ứng, lược bớt đi những tình cảm cá nhân cùng suy nghĩ tính toán, dăm ba câu đã kết thúc.

Nghe xong, trong lòng Nhạc Tri Thời chỉ còn sót lại một ý nghĩ - bây giờ chắc chắn Tống Dục sẽ không cho cậu đồ ăn ngon.

Điều này khiến Nhạc Tri Thời có chút uể oải. Nhưng cậu không nói ra, sợ lời này nghe có vẻ trẻ con quá. Vậy mà ở trong mắt Tống Dục, thái độ uể oải này lại có một cách giải thích khác, kiểu như không thể tiếp nhận sự thật là cậu đã suýt chút nữa bị Tống Dục hại chết.

Bởi vậy, cả hai đều không tiếp tục theo đuổi chủ đề này.

Buổi chiều ở trường học, nữ sinh cả lớp đều bộc phát lòng hiếu kỳ vây xung quanh cậu. Nhạc Tri Thời đau đầu, chỉ có thể cùng mọi người đánh Thái Cực, không nói thẳng ra việc bố mẹ đã mất, chỉ nói quan hệ với chú dì rất tốt, hai nhà thân thiết nên tạm thời ở nhà Tống Dục. Như vậy cũng không tính là nói dối.

Bản thân cậu chẳng hề cảm thấy không có bố mẹ là một việc xấu hổ gì, chỉ là một khi nói ra, nhất định cả lớp sẽ lộ ra biểu tình tràn đầy thông cảm, Nhạc Tri Thời chung quy vẫn không thể nào quen nổi điều này.

Cậu cảm thấy mình vẫn luôn rất vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không muốn trở thành đứa trẻ đáng thương trong mắt người khác.

Ngoài việc tò mò về gia đình của hai người, Nhạc Tri Thời quả thật không hề nghĩ tới một phiền toái còn lớn hơn xuất hiện sau này - nhóm người theo đuổi Tống Dục.

Khu nhà dạy học dành cho cấp 2 và cấp 3 của Bồi Nhã có tổng cộng hai tòa, giữa hai tòa nhà là một hành lang trên không liên kết tại tầng 3, là điểm nối liền duy nhất. Trùng hợp thay, lớp của Nhạc Tri Thời và Tống Dục đều nằm trong hai tòa đó. Chính vì vậy, chạy sang cấp trên tìm người cũng trở thành một việc vô cùng thuận tiện.

Những nữ sinh theo đuổi Tống Dục nhưng không được đáp lại bèn nghĩ ra một phương pháp cứu nguy khác - thêm QQ Nhạc Tri Thời nhằm thu thập tin tức. Nói dễ nghe là xin giúp đỡ, còn thực chất thì trực tiếp tới lớp chặn Nhạc Tri Thời lại, phần lớn còn là đàn chị khiến Nhạc Tri Thời cũng không biết nên ứng phó ra sao.

Tiết tự học buổi tối 9 rưỡi tan học, mọi người đều thầm đếm từng giây, chuông vừa reo đã nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Nhạc Tri Thời cũng không vội vã, tiết tự học buổi tối ở cấp 3 phải 9 giờ 50 mới tan học, cậu chậm rì rì làm nốt đề thi, lại từ từ kiểm tra cặp sách cẩn thận, lề mề rời lớp cuối cùng.

Ngày nào cậu cũng làm như vậy cả.

Chờ tới lúc lên đến hành lang tầng 3, Nhạc Tri Thời lại do dự, ngẩng đầu liếc sang khu dạy học cấp 3 trên tầng 5 đối diện, lóe lên biển lớp 12-5. Thời gian chậm chạp trôi qua, Nhạc Tri Thời ngồi ở hành lang đọc manga, chờ đến 9 giờ 50, tiếng chuông vang lên, nhưng cửa lớp 12-5 thì đến một chút động tĩnh cũng không có.

Lớp trọng điểm của cấp 3 quả nhiên vất vả quá đi thôi.

Nhạc Tri Thời cuối cùng vẫn một mình lái xe trở về nhà. Lâm Dung đang hầm canh bồ câu nấu củ mài, hương thơm bay khắp gian phòng. Vừa mở cửa, Kẹo Bông đã hưng phấn chạy đến bên chân Nhạc Tri Thời, được cậu bế lên, "Kẹo Bông à, có phải em lại béo lên rồi không, nặng lắm đấy nhé."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now