Chương 30: Lời ẩn ý

4.2K 259 14
                                    

Sau khi đưa bức vẽ Nhạc Tri Thời mới cảm thấy mình vẽ quá nát. Cậu có chút hối hận bèn muốn lấy về, nhưng kết quả cũng rất rõ ràng.

Tống Dục thậm chí sẽ không cho cậu cơ hội trau chuốt sửa sang lại.

Bản đồ địa hình của Tống Dục lại vô cùng đẹp mắt, mang một vẻ đẹp nghiêm túc đúng quy tắc của khoa học, Nhạc Tri Thời thậm chí còn muốn đóng khung rồi treo lên đầu giường.

Đã rất lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon. Trong mơ, cậu nhìn thấy bản thân mình đang cùng Tống Dục cho mèo hoang ăn, chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu rất đỗi quen thuộc truyền đến từ phía sau. Nhạc Tri Thời vừa quay đầu lại, Quýt đã phẫn nộ ở sau lưng cậu bắt gian tại trận.

Méoooo —-

Quả thật là ác mộng mà.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến ngày nghỉ lại chỉ được có một ngày. Sáng sớm tinh mơ, Nhạc Tri Thời đã bị Quýt giẫm tỉnh, vừa đúng lúc Lâm Dung gọi cậu xuống ăn bữa sáng. Cậu bèn ôm Quýt lên, mơ mơ màng màng rời giường bước xuống tầng bỗng nhìn thấy Tống Dục đang đổi giày trước cửa chính. Nhạc Tri Thời trong chớp mắt đã tỉnh táo lại, lê dép đi qua, “Anh, sớm như vậy đã phải ra ngoài rồi ư?”

Tống Dục gật đầu, buộc chặt dây giày, “Ừm, có chút việc.”

“Em đi cùng được không?”

Tống Dục không trực tiếp trả lời mà chỉ nói: “Em ở nhà ôn tập đi.”

Nhạc Tri Thời đã quá hiểu cách nói của Tống Dục, chưa nói không thể thì chính là có thể, chỉ cần cậu đủ cố gắng mà thôi, “Em muốn đi, có thể cho em theo không? Sau khi trở về hiệu suất học tập của em sẽ càng tăng cao, thật đó.”

Giọng nói của Nhạc Tri Thời nghe qua có chút đáng thương. Tống Dục ngẩng đầu, hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhạc Tri Thời lại tủi thân mở miệng, “Anh ơi, xin anh mà, em sẽ tặng hết tranh của em cho anh luôn.”

Tống Dục không còn cách nào khác.

“Cho em mười phút thay quần áo.”

“Vâng!”

Trong lúc chờ đợi, Tống Dục ngồi ở cửa chính nghịch điện thoại, thấy Hạ Tri Hứa gửi tin nhắn trên WeChat liền thuận tay trả lời.

Sáng sớm, nhiệt độ khá thoải mái, không khí cũng thật tươi mới, không cần đi học lại có thể cùng Tống Dục ra ngoài, tâm trạng của Nhạc Tri Thời liền trở nên vô cùng tốt đẹp. Vào lúc đang chờ xe tới, Nhạc Tri Thời ngồi trên ghế, Tống Dục lấy một que kẹo mút màu hồng nhạt từ trong túi ra đưa cho cậu.

“Em nhét vào cặp anh đúng không? Ngọt quá, em ăn đi.”

Vì lén nhét vào cặp anh nên đến nay cũng chưa được ăn thử.

Ngẫm lại cũng đúng, Tống Dục vốn không thích đồ ngọt mà.

Nhạc Tri Thời nhận lấy kẹo, không suy nghĩ nhiều xé mở lớp vỏ ra, mới vừa cho vào miệng xe buýt đã tới. Cậu lập tức đuổi theo Tống Dục cùng anh lên xe buýt. Xe đi rất nhanh, Nhạc Tri Thời đang ngủ cũng bị xô theo, lắc lắc lư lư dựa lên vai Tống Dục, mãi đến khi bị anh đánh thức gọi xuống xe.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ