Chương 66: Tư cách bày tỏ tình yêu (*)

4.4K 205 179
                                    

CẢNH BÁO CỦA EDITOR: CÓ CẢNH BJ!

--

Trên lớp kính cửa sổ xe xuất hiện một lớp hơi nước rất mỏng.

Trong mắt Nhạc Tri Thời chứa đầy ánh nước, kìm lại không chớp mắt. Mỗi một ngày ở bên Tống Dục đều như xảy ra trong giấc mơ, có đôi khi ngay cả cậu cũng hốt hoảng đến mức tưởng rằng chỉ chớp mắt một cái là người trước mắt này sẽ biến mất.

Cậu cẩn thận từng li từng tí học cách làm một người yêu biết săn sóc, cho Tống Dục không gian, tự mình chịu đựng dục vọng chiếm hữu dành cho anh, cho rằng như vậy Tống Dục sẽ thích cậu nhiều hơn một chút, cần cậu nhiều hơn một tẹo, đừng xem cậu như một đứa em trai không hiểu bất cứ chuyện gì.

Nhưng thật ra, nó đã sai lầm ngay từ đầu.

Tống Dục mới là người thật sự đấu tranh, sớm hơn nhiều so với cậu, và cũng đau khổ hơn cậu biết bao nhiêu.

Vốn tưởng rằng nghe được người mình thích nói "anh yêu em" sẽ ngọt ngào như những bộ phim tình cảm, nhưng vào giờ phút này, trong lòng Nhạc Tri Thời ngập tràn nỗi chua xót, khổ sở, không phải vì bản thân cậu.

"Xin lỗi..." Nhạc Tri Thời vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Tống Dục, nắm lấy đầu ngón tay thon dài của anh.

Tống Dục nắm ngược lấy tay cậu, "Sao phải nói xin lỗi?"

Đầu ngón tay của cậu rất lạnh, Tống Dục xoa xoa ngón tay ấy.

"Em không làm bất cứ chuyện gì sai cả."

Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm lấy anh, ôm cổ anh, vùi mặt vào vai anh, "Em chậm chạp quá, nếu em biết mình thích anh đến thế sớm hơn một chút thì anh sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy một mình rồi."

Tống Dục biểu hiện rất bình thường, ngay cả khi thổ lộ cũng cực kỳ bình tĩnh, như thể anh không hề có bất cứ nỗi đau nào cả. Nhưng Nhạc Tri Thời có thể cảm nhận được những nỗi đau ấy một cách chính xác, thậm chí còn hơn rất nhiều.

Có lẽ trái tim Tống Dục đã thật sự trao cho cậu, lớn lên ở trên người cậu, bởi vậy Nhạc Tri Thời mới có thể khó chịu đến thế vào lúc này.

"Khóc gì chứ." Tống Dục cảm giác được Nhạc Tri Thời đang khóc bèn vuốt ve phía sau lưng cậu, "Đừng buồn, không tốt cho cơ thể đâu."

Nghe thấy mấy lời đó, Nhạc Tri Thời càng khó chịu hơn.

"Thế anh đã buồn bã bao lâu rồi đấy thôi."

Nếu như là cậu, phát hiện ra mình thích người anh trai cùng chung sống dưới một mái nhà như anh trai ruột của mình, biết rõ làm như vậy là không đúng, có lẽ đối phương chỉ xem mình như người thân, nhưng lại chẳng thể nào chấm dứt thứ tình cảm ấy, cũng không thể nói ra với bất cứ ai, chỉ có thể nhận được vài ba món đồ từ chỗ người nọ, mất ngủ suốt bao đêm thâu.

Cậu hoàn toàn không thể kiên trì được.

Nhưng dường như Tống Dục chỉ để ý tới nguyên nhân Nhạc Tri Thời đến tìm anh, cùng với cảm giác mất mát mà cậu biểu hiện ra bên ngoài, "Trước đó anh nói thử xem, có phải đã làm em hiểu lầm rồi không?"

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now