Chương 9: Bầu trời màu nước bưởi

6.2K 453 43
                                    

Nhạc Tri Thời không để những lời đồn đại kia vào trong đầu, câu quả thật có hơi ngốc, rất nhiều chuyện đều chỉ coi như gió thoảng bên tai, cho rằng đã thổi rồi thì sẽ lập tức trôi qua luôn. Hiển nhiên những người khác phức tạp hơn so với cậu tưởng nhiều, vì dù sao ai mà không thích hóng chuyện. Cho dù cậu đã giải thích rất nhiều lần, nhưng nhiều ngày trôi qua, lời đồn [ Nhạc Tri Thời bị Tống Dục kéo sang một bên đánh cho chảy máu mồm trong tiết thể dục ] vẫn xôn xao như cũ, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Bạn học trong lớp bắt đầu bày ra đủ loại dáng vẻ “quan tâm”, sẽ đưa cho cậu đồ ăn vặt, nói cậu nhất định đã phải chịu vất vả, khổ sở rồi. Còn có người lại trực tiếp trêu chọc, nói Lạc Lạc là cô bé lọ lem phiên bản hiện đại.

Nhạc Tri Thời không ngừng nhấn mạnh, nói Tống Dục là một người anh trai vô cùng tốt, nhưng mọi người đều cho rằng lời biện giải này là do cậu bị anh bắt nạt, ngay cả những nữ sinh đã từng hỏi qua cái nhìn của cậu đối với Tống Dục trong lễ khải giảng cũng nghĩ như vậy.

“Bảo sao lúc ấy cậu cứ ấp úng, chỉ dám nói lời hay về Tống Dục.” Vẻ mặt nữ sinh như bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra cậu sợ Tống Dục đến thế ư?”

Bình thường, Nhạc Tri Thời luôn là một người có tính cách tốt, dễ khiến người khác cho rằng cậu không có điểm mấu chốt.

Nhưng điểm mấu chốt bất di bất dịch của cậu lại chính là Tống Dục, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ở trước mặt mình nói Tống Dục không tốt, bởi vì ở trong lòng cậu, Tống Dục luôn đối xử tốt với cậu là một sự thật mà không ai có thể phủ nhận.

“Không phải, anh ấy rất tốt, không giống như mọi người nghĩ đâu. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, anh ấy không hề đánh tớ, đều là tin đồn nhảm, anh ấy đối xử với tớ rất tốt.” Thái độ Nhạc Tri Thời vừa khác thường vừa nghiêm túc, rõ ràng có chút tức giận, thậm chí còn dừng động tác vẽ tranh, nói với các cô, “Hơn nữa, bàn tán sau lưng người khác là không đúng.”

Các bạn học cũng bị bộ dáng này của cậu dọa sợ, “Bọn tớ đâu có bàn tán sau lưng người khác…… Hai người các cậu quan hệ thế nào, bọn tớ đang ở trước mặt cậu nói mà, đâu có khác gì nói trước mặt anh ấy đâu?”

Nhạc Tri Thời không có cách nào phản bác.

Nữ sinh lại tò mò hỏi, “Nếu anh ta thật sự tốt như lời cậu nói, tại sao lại chẳng giống dáng vẻ của một người anh trai chút nào thế?”

Một người khác cũng nói, “Đúng vậy, nhìn qua còn rất hung dữ.”

“Anh trai nào cũng rất thương em trai em gái của mình mà.”

“Dù sao tớ cũng không thích tính tình của anh ta, chẳng dương quang gì cả, dù rằng có khuôn mặt rất ưa nhìn.”

Nhạc Tri Thời lười lý luận với các cô, bởi vì lúc trước Tống Dục đã nói qua, tranh luận vô nghĩa sẽ làm mình trông rất ngốc. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm hình chibi mình vừa vẽ ra, thấy thế nào cũng không vừa mắt bèn lấy bút tô đen cả mặt chúng.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now