Chương 19: Hạt dẻ rang đường

5.1K 337 23
                                    

Vừa nghe được những lời này, mũi Nhạc Tri Thời đột nhiên cay cay như bị ai véo một cái vậy, nước mắt nghẹn ứ thật lâu cũng nhịn không được tuôn ra.

Cậu đầu tiên vô cùng quật cường mà dùng một tay lau sạch nước mắt, tiếp đó lại dùng tay khác, cuối cùng hai tay cũng đều lau không sạch, nước mắt càng chảy càng nhiều. Cậu liền dứt khoát xoay người đẩy Tống Dục, quay lưng anh về phía mình sau đó đặt trán lên đó khóc, bả vai run rẩy rất nhỏ, quả thật khóc vô cùng thảm, đến mức phải vùi đầu trên gối cố nén không phát ra âm thanh.

Tống Dục vẫn không nói gì để mặc cậu khóc, sau đó lại như hết sạch kiên nhẫn mà xoay người, gỡ bịt mắt của Nhạc Tri Thời xuống, một tay kéo cậu vào trong ngực mình, giọng điệu một chút cũng không giống như đang an ủi.

“Em nhất định phải làm bẩn giường anh mới chịu phải không?”

Trong tiếng khóc nức nở của Nhạc Tri Thời kèm theo lời phản bác, “Là anh làm em khóc mà.”

Tống Dục không nói gì, vẫn mang dáng vẻ không biết cách dỗ dành người khác. Nhạc Tri Thời vùi đầu lên vai anh, lúc này nước mũi cũng không dám lau, vừa khóc vừa đứt quãng hỏi: “Quần áo sẽ không bị bẩn à?”

Em thật sự rất thích hỏi chuyện đấy nhỉ?

Tống Dục trầm giọng nói: “Bẩn thì em giặt.”

Lúc này Nhạc Tri Thời mới xem như không còn kiêng nể gì mà khóc to, tiếng khóc lại giống như khi còn nhỏ ầm ĩ rung trời. Tống Dục lẳng lặng nằm đó, ánh mắt nhìn ra khoảng không. Tình cảnh này đối với hai người bọn họ sau tuổi dậy thì đều quả thật có chút xa lạ, nhưng khi còn nhỏ hai người lại thường ôm nhau như vậy. Đối với Tống Dục lúc còn bé mà nói, Nhạc Tri Thời chính là một món đồ chơi ồn ào luôn kéo dây cót đi theo phía sau anh, tựa như chú vịt con có giãy thế nào cũng không ra trong Tom và Jerry vậy. Nhưng chỉ cần ôm một chút, cậu rất nhanh sẽ bình tĩnh lại mà đi vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ cậu liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn, tựa như búp bê Tây Dương mà người lớn từng hình dung vậy.

Nhạc Tri Thời khi đã trưởng thành, lúc tỉnh táo cũng giống như khi ngủ vậy, rất ngoan, không tùy tiện khóc nháo, vừa hiểu chuyện lại vừa khiến người khác yêu quý. Trẻ con vào tuổi dậy thì đều sẽ xấu hổ khi thỏa thuê khóc lóc một trận, tựa như phiền não của bọn chúng không tính là phiền não, không đáng để nhắc tới, cũng chẳng hề quan trọng gì, dường như khi nói ra đều chỉ đang cố chấp làm ra vẻ sầu muộn mà thôi. Chỉ có ở trước mặt Tống Dục, Nhạc Tri Thời mới có thể không hề gánh nặng mà xả ra.

Tiếng khóc nhỏ đi, Nhạc Tri Thời không nhịn được mà hít hít cái mũi, ăn ý làm Tống Dục đoán được cậu đang có lời muốn nói, vì thế liền chăm chú nghe. Ai ngờ cậu lại sờ sờ cánh tay Tống Dục, lôi tay anh đến sau lưng mình, mang theo giọng mũi đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi, “Anh có thể vỗ lưng em một cái không?”

Tống Dục không từ chối, giơ tay vỗ nhẹ một cái. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh, “Em nói ‘một cái’ chứ không xét theo hàng đơn vị.”

“Ừ.” Tống Dục đáp lời, đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên, anh hỏi, “Còn tủi thân không?”

Sự hiểu biết của bọn họ về nhau đều không có trở ngại gì, Nhạc Tri Thời rất nhanh đã có thể hiểu rõ mà đưa ra đáp án, “Cũng không phải vô cùng tủi thân, cậu ta nói cũng là sự thật. Có khả năng chính cậu ta cũng không nghĩ ra vì sao lại bị em đánh.” Nói tới đây, Nhạc Tri Thời thế nhưng còn nín khóc mỉm cười, “Dù sao bắt nạn bạn học cũng nên bị đánh, anh không biết đâu, cậu ta toàn dùng chân đá người khác thôi.”

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Where stories live. Discover now