Chương 12: Sữa chua vị phô mai

6.1K 430 55
                                    

Lau bảng xong cả người đều dính bụi, Nhạc Tri Thời bỏ giẻ lau xuống đi rửa tay. Ra khỏi phòng rửa mặt, vừa vặn gặp được Tống Dục đang đi tới từ hành lang trên không ở tầng 3, áo sơ mi trắng nổi bần bật giữa một dàn áo xanh.

Tống Dục cầm tập đề thi, nhìn thấy cậu cũng không quá bất ngờ, giơ tay đưa cho cậu một hộp sữa chua vị phô mai.

Nhạc Tri Thời nâng hai tay nhận lấy, đôi mắt cũng mở lớn, “Cho em ư?”

“Tần Ngạn nhờ anh đưa cho em.” Sau khi nói câu này, Tống Dục bỗng bước nhanh hơn hẳn.

Nhạc Tri Thời nhớ tới khi cậu đang nói về việc tham gia câu lạc bộ truyền thanh với chú dì, Tống Dục vẫn còn đang tắm rửa, cũng không có ở đó. Bởi vậy vội chạy theo sau Tống Dục hỏi, “Anh có biết chuyện anh Tần Ngạn bảo em tham gia câu lạc bộ truyền thanh không?”

Anh Tần Ngạn*, bốn chữ này gọi vừa ngọt vừa ngoan.

*Tần Ngạn ca ca

Tống Dục dừng bước, Nhạc Tri Thời liền trực tiếp va mạnh vào lưng anh.

Đây là vẫn chưa biết chuyện phải không? Cậu nhất thời cũng đoán không ra.

“Sau đó thì sao?” Đầu Tống Dục cũng không ngoảnh lại, nhưng hình như tâm trạng anh không được tốt lắm.

“Dạ? Không…… không có sau đó.” Thấy Tống Dục lại đi về phía trước, Nhạc Tri Thời lập tức đuổi theo, “Tối hôm nay em về nhà với anh được không?”

Tống Dục không trực tiếp trả lời, trước khi vào phòng học liền mở miệng.

“Tự mình về đi.”

Nhạc Tri Thời thất vọng mấp máy môi, theo anh đi vào lớp.

Tiết luyện tập, tất cả mọi người đều làm bài, Tống Dục ngồi trên bục giảng cúi đầu làm đề thi.

Ban đầu chỉ có một hai người dám đi lên hỏi bài, nhưng về sau mọi người chợt nhận ra Tống Dục quả thật vô cùng lợi hại. Anh chỉ dùng hai mắt xem qua tờ đề là có thể nói được cách làm, lời ít ý nhiều, giúp mọi người rất nhanh có thể theo kịp dòng suy nghĩ của anh. Bởi vậy người đi lên người càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng không thiếu những nữ sinh mang theo tâm tư riêng.

“Sao mày không lên?” Tưởng Vũ Phàm dùng khuỷu tay huých huých Nhạc Tri Thời, “Sắp đến tên mày rồi.”

Nhạc Tri Thời đầu cũng không ngẩng, vẫn nghiêm túc làm đề thi vật lý của mình, “Tao thì hỏi lúc nào chả được, không nên tranh cướp với mọi người làm gì.”

“Cũng đúng.” Tưởng Vũ Phàm thoáng ngẫm nghĩ lại lời này còn cảm thấy có chút hờn dỗi không nhỏ.

Nhạc Tri Thời quả nhiên nói được làm được, nguyên cả một tiết học cũng không hề có ý định lên bục giảng hỏi bài. Sau khi làm xong môn vật lý lại bắt đầu làm bài tập điền vào chỗ trống của tiếng Anh, vô cùng nghiêm túc, đầu cúi xuống thật thấp, gần như sắp nằm bò trên bàn.

Tống Dục giảng xong một đề liền đưa vở trả lại, một học sinh khác lại đi lên. Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái xuống bên dưới, tầm mắt lại trở về trên người học sinh này. Cậu ta đeo kính, dáng vẻ vô cùng thẹn thùng.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz