Chương 49: Tranh đấu gay gắt

3.1K 210 252
                                    

Biểu tình trên mặt Tống Dục không có quá nhiều thay đổi, cũng không trả lời vấn đề của cậu ta.

“Tự giới thiệu trước mới là quy tắc xã giao cơ bản.” Anh lạnh nhạt mở miệng.

Nghe thấy câu này, đối phương cười rộ lên, gãi gãi tóc, giọng điệu tùy tiện, “Phải rồi, em cũng quên tự giới thiệu luôn. Em là bạn cùng lớp của Nhạc Tri Thời, tên là Thẩm Mật.” Nói xong, cậu ta lại nhìn thoáng qua số nhà, “Em không tìm nhầm chỗ phải không? Lần trước cũng là nơi này mà, dì vẫn luôn mở cửa cho em đâu nhỉ, anh là?”

Vẻ mặt Tống Dục bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cậu ta, mang theo khí chất người khác khó gần tự nhiên mà có.

“Tôi là anh trai em ấy.”

Biểu tình của Thẩm Mật trở nên có chút kinh ngạc, “Cậu ấy còn có anh trai sao? À phải rồi, hình như em từng nghe có người nói qua, nhưng Nhạc Tri Thời lại chưa từng nhắc đến chuyện này với em.”

Tống Dục nhướng mày, “Em ấy cũng chưa từng nói mình có một người bạn học tên là Thẩm Mật.”

“Không thể nào? Em kết thân với dì rồi mà.” Thẩm Mật cười cười lấy điện thoại ra ấn vào album, lật tới video cậu ta đã quay, bật nó lên rồi đưa tới trước mặt Tống Dục.

Là vào lúc nghỉ giữa giờ, cậu ta dùng app video ngắn quay Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời trong đoạn video đang ăn đồ ăn vặt, sau khi bị quay vẫn luôn cười cười dùng tay chắn camera gọi tên Thẩm Mật, bảo cậu ta đừng quay nữa.

“Anh xem này, em ngồi phía sau Lạc Lạc đấy.”

Tống Dục xem xong video, sắc mặt bình tĩnh.

Thẩm Mật cất di động, “Không sao, chúng em cũng coi như quen biết nhau mà, anh có thể giúp em gọi cậu ấy một tiếng được không ạ? Chẳng phải hôm nay cần trở lại trường thu dọn sách vở sao, em định gọi Lạc Lạc đi chung, dọn sách xong bọn em sẽ đi chơi bóng.”

“Em ấy vẫn đang ngủ.” Tống Dục cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lại giương mắt, dựa vào khung cửa nói đâu ra đấy, “Tôi nhắc nhở cậu một chút, một trong những thành quả bậc nhất của khoa học kỹ thuật hiện đại chính là di động, cậu hoàn toàn có thể gọi điện thông báo với Nhạc Tri Thời một ngày trước đó, bảo em ấy gặp cậu vào buổi sáng 9 giờ ngày mùng 6 tháng 9 rồi cùng nhau trở về trường thu dọn sách vở, như vậy có lẽ hiệu suất sẽ cao hơn so với trực tiếp tới nhà em ấy gõ cửa, dù sao thì…”

Tống Dục cười cười, “Cậu cũng không biết tối hôm qua em ấy làm gì, có đi ngủ muộn hay không, đúng chứ?”

Nghe xong những lời này của Tống Dục, nụ cười trên mặt Thẩm Mật thoáng vụt tắt, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi tầm hai ba giây, cậu ta lại gật gật đầu, vẻ dương quang bừng bừng, nói: “Đúng vậy, là em đã suy xét không chu toàn. Chủ yếu tại em cũng ở gần đây, nhất thời hứng khởi bèn tới gọi cậu ấy. Chắc anh không biết, thường ngày cậu ấy rất chịu khó, người đến lớp tự học buổi sáng sớm nhất chính là cậu ấy, không nghĩ tới vừa thi xong đã thức đêm ngủ nướng.”

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt cậu ta cùng những từ ngữ thân mật đều đang nhắc nhở Tống Dục, quan hệ bạn bè của bọn họ rất tốt.

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ