Chương 68: Nơi có bóng tối

2.9K 142 41
                                    

Tống Dục nói đến đó là dừng lại, nhìn thấy hai tai Nhạc Tri Thời đỏ bừng bèn không gây khó dễ nữa.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ăn, mang từng món lên. Một đĩa đầu cá chưng rất to đặt ở chính giữa, ớt đỏ băm cay cay thơm phức và ớt xanh ngâm được rải lên một nửa trên cùng, thịt cá mềm mềm cùng lớp gelatin trong mờ ngâm trong nước sốt, lẫn trong hương cay là vị chua kích thích vị giác. Nhạc Tri Thời rất thích dùng nước sốt của món đầu cá ớt băm để trộn với cơm, sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có thêm một đũa trứng vịt Bắc Thảo trộn ớt cay nghiền, ớt xanh và trứng vịt Bắc Thảo sau khi nướng cho nhão ra sẽ được mang đi giã nát, hương vị tinh tế, còn có thể nếm được một mùi sữa nhàn nhạt.

Cậu thích những món ăn cực kỳ ngon miệng được làm ra từ các nguyên liệu bình thường như thế này, hệt như cuộc sống của đại đa số mọi người, tất cả đều rất bình thường, nhưng luôn có người có thể trải qua một cuộc sống đầy thú vị.

Tần Ngạn và Tưởng Vũ Phàm đều là kiểu yêu vào một cái sẽ rất săn sóc người yêu, trên bàn ăn toàn nghe thấy hai người bọn họ gắp đồ ăn hay chan canh cho bạn gái, còn chọc nhau bị vợ quản nghiêm, làm đủ trò tấu hề, náo nhiệt vô cùng. Nhạc Tri Thời vừa ăn vừa xem, cũng có khi nói chêm vào hai ba câu, lúc cúi đầu chợt phát hiện trong bát mình nhiều thêm một miếng cá đã được bỏ hết xương, cũng không có hành hay gừng, còn có một miếng môi cá mà Nhạc Tri Thời rất thích ăn.

Cậu nhìn về phía Tống Dục, nhỏ giọng nói với anh: "Anh ăn cái này đi."

Tống Dục không nói lời nào, cúi đầu uống một ngụm canh, nói mình không thích.

"Mấy cái ở miệng cá ăn ngon lắm đó, một đĩa môi cá nướng ở ngoài kia đắt dã man luôn." Tần Ngạn nói.

Thấy bọn họ nói đến cái này, Tưởng Vũ Phàm ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nhạc Tri Thời nửa ngày, đến tận lúc Nhạc Tri Thời cũng ngẩng đầu lên đối diện với hắn, hắn mới dùng đũa chỉ từ xa, "Lạc Lạc, sao miệng mày lại bị rách thế?"

Vừa dứt lời, Thẩm Mật và Nam Gia bèn đưa mắt sang liếc cậu một cái.

"Hả?" Nhạc Tri Thời vô thức liếm môi, lúc này mới nhớ tới cái gì, mặt mũi lập tức nóng bừng, "Dạo này trời hơi hanh khô... Da môi bong tróc nên tao xé đi."

Mới vừa nói xong, Tống Dục bèn đặt cốc nước trước mặt sang chỗ cậu, "Uống nước."

Nhạc Tri Thời liếc anh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bưng cốc nước sôi để nguội mà bản thân không muốn uống lên.

"Cũng ổn mà, anh thấy mấy ngày nay thời tiết khá ẩm, hôm nào cũng mưa, chỉ có thể huấn luyện trong nhà suốt." Tần Ngạn duỗi người, "Chờ liên hoan nghệ thuật của mấy người kết thúc, giải bóng rổ cũng sắp bắt đầu rồi, lại phải huấn luyện. Anh Dục, không có việc gì thì qua đó hướng dẫn người mới nhá."

Tống Dục đặt đũa xuống, nói bằng giọng nhàn nhạt, "Chờ tao quay lại rồi nói sau."

"Quay lại?" Tưởng Vũ Phàm tò mò, "Đàn anh, anh lại phải ra ngoài làm việc ạ?"

Nhạc Tri Thời rõ ràng còn bất ngờ hơn so với hắn, suýt thì bị sặc, ho nửa ngày trời.

"Ừ." Tống Dục đưa nước cho cậu, giọng dịu hơn rất nhiều so với vừa rồi, như thể đang giải thích cho riêng mình cậu, "Đêm qua mới thông báo."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ