Chương 39: Tình cờ gặp gỡ

2.8K 200 19
                                    

Lúc đang gửi tin nhắn, Nhạc Tri Thời còn ở trong phòng học. Cậu vừa biết tin sẽ được tan học sớm, tâm tình trở nên kích động, lần đầu tiên trộm sử dụng di động trong lúc thầy giáo vẫn còn ở trên bục giảng.

Bởi vậy, cậu hoàn toàn không nghe thấy nguyên nhân vì sao buổi học sáng nay lại được tan sớm.

Trong phòng học, các bạn học vì được nghỉ sớm mà kích động, chủ nhiệm lớp lại một lần nữa nhấn mạnh, "Trận mưa lớn này được cảnh báo là đạt mức báo động đỏ đấy, có lượng mưa nhiều nhất năm nay tính đến thời điểm này, các học sinh ở lại trường cố gắng hết sức không rời khỏi trường học, an toàn là trên hết......"

Lòng dạ Nhạc Tri Thời chỉ đặt vào WeChat, cậu cho rằng sẽ phải chờ rất lâu, nhưng Tống Dục lại trả lời nhanh hơn hẳn so với tưởng tượng của cậu.

[ Anh Tiểu Dục: Hôm nay có mưa, đừng tới. ]

Nhạc Tri Thời nhíu mày, không mấy vừa lòng với câu trả lời của anh.

[ Nhạc Tri Thời: Không được đâu, tối hôm qua em đã nhận việc rồi, nếu anh không ra gặp em, em sẽ đến tòa thí nghiệm của trường tìm anh. ]

Sau khi trả lời xong, Nhạc Tri Thời ngẩng đầu lên, thấy mọi người đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà bèn nhét điện thoại vào trong túi, cũng nắm chắc thời gian thu dọn cặp sách. Di động để chế độ im lặng, chờ đến khi đi ra từ phòng học, lên xe buýt rồi, Nhạc Tri Thời mới nhớ tới, quả nhiên, vừa mở ra đã thấy có câu trả lời, sau hai phút kể từ tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi đi.

[ Anh Tiểu Dục: Mấy giờ ]

Bên dưới còn có một tin nữa, mỗi tin cách nhau khoảng một phút.

[ Anh Tiểu Dục: Bây giờ anh phải đến phòng thí nghiệm, có rất nhiều số liệu mới thu được cần xử lý, còn phải dựng mô hình nữa. Khi nào em gần đến nơi thì nói trước cho anh biết, anh ra đón em. Nhớ mang theo ô, trên đường cẩn thận. ]

Tống Dục ngày thường tuy ít nói, nhưng có đôi khi lại nói rất rõ ràng, cho dù Nhạc Tri Thời hoàn toàn không hiểu những công việc này cụ thể là cái gì.

Nhạc Tri Thời đọc thầm tin nhắn anh gửi tới một lần, cảm giác thật cứng rắn. Vì vậy cậu bèn gửi sang cho Tống Dục một gif cún nhỏ gật đầu, cuộc đối thoại giữa bọn họ có vẻ mềm mại hơn rất nhiều.

[ Nhạc Tri Thời: Buổi chiều 6 giờ em đến. ]

Cậu không định nói cho Tống Dục mình được nghỉ sớm, muốn cho anh một bất ngờ. Cho dù Tống Dục phải học cũng không sao hết, cậu có thể ngồi bên cạnh anh, không làm phiền đến anh.

Được sớm nhìn thấy anh đã tốt lắm rồi.

Về đến nhà, Lâm Dung đang chuyển nồi canh đã nấu xong xuôi sang hộp giữ nhiệt, nghe nói Bồi Nhã cho nghỉ học sớm, miệng bà thì nói trường học còn có lương tâm đấy nhỉ, nhưng lại có chút không yên tâm để Nhạc Tri Thời đến đại học Vũ Hán.

Chờ đến khi Nhạc Tri Thời đã thay xong quần áo xuống dưới nhà, Lâm Dung lại nói, "Chiều nay con qua đó, trên đường mưa to thì phải làm sao bây giờ? Ngồi xe không an toàn lắm đâu."

[ĐM] Chất dị ứng đáng yêu - Trĩ Sở (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ