Chương 128: Âm hôn 9

1.9K 129 15
                                    



Sau kỳ thi đại học, Trần Dương làm ổ trong nhà không ra khỏi cửa, trước kỳ hạn thành niên, cậu đã đồng ý với Độ Sóc tiếp tục quan hệ hôn nhân của hai người. Đồng thời cậu cũng phải thực hiện nghĩa vụ giữa hai vợ chồng. Đêm thành niên mười tám tuổi, hai người động phòng, chính thức thành vợ chồng. Quan hệ bền vững, không thể chối bỏ không thể ly hôn.

Tháng bảy, Trần Dương nhận được thư báo trúng tuyển của đại học B, cậu thu dọn đồ đạc rồi cùng Độ Sóc lên xe lửa đến trường học ở thủ đô. Ông nội Vu có để lại cho cậu một cái thẻ ngân hàng, trong thẻ để dành không ít tiền, đủ để cậu đóng học phí và sinh hoạt. Có điều cậu không có nhà ở thủ đô, vì thế Độ Sóc không có chỗ ở.

Dù Độ Sóc không thường xuất hiện ở dương gian nhưng hai người vẫn cần không gian riêng, không thể lần nào gặp nhau cũng đi thuê phòng. Vì thế Trần Dương chỉ ở ký túc xá trong một học kỳ, sau đó cậu thuê nhà trọ gần trường học. Gần đó có không ít nhà trọ cũ, xung quanh yên tĩnh và sạch sẽ, giá cả cũng rẻ. Thế là cậu thuê hẳn bốn năm, xem nơi này là căn nhà nhỏ bình yên của cậu và Độ Sóc.

Trần Dương lên năm hai, Độ Sóc tìm một công việc ở dương gian, chính là nhậm chức cục trưởng tổng cục Đại Phúc. Đại đế không ăn mỹ vị nhân gian, không biết củi gạo dầu muối tốn kém, chẳng qua sau khi nghe Trần Dương than thở tiền thuê nhà cứ tăng giá hết lần này đến lần khác, thế là hắn trả tiền thuê nhà trong bốn năm một lần luôn. Cậu kinh ngạc không thôi, lúc đó mới biết hắn "làm thêm" ở dương gian.

Trần Dương hỏi: "Anh làm gì?"

"Xem phong thủy."

"Anh còn biết xem phong thủy?" Trần Dương đi chân trần làm ổ trên sô pha, ôm gối quay đầu hỏi Độ Sóc vừa mới về đến nhà.

"Biết một chút." Hắn tháo khăn choàng cổ treo lên giá, cởi giày đi đến sô pha kéo cậu vào lòng. Hắn nói tiếp: "Anh nói gì bọn họ cũng tin cả, mà vấn đề cần anh xem tương đối ít, hơn nữa không khó." Chuyện cần Độ Sóc xem phong thủy thường liên quan đến vận mệnh quốc gia, loại tình huống này đã ít lại càng ít, thậm chí cả năm không cần hắn ra tay. Nhưng chỉ cần có hắn là chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết.

Trần Dương gật đầu, nghĩ là hắn xem phong thủy nhà cửa công việc gì đó, vì thế cậu lên tiếng: "Việc này có phải là lén làm thêm không? Nếu bị Phong Đô phát hiện thì anh có bị phạt không?"

"Không tính. Sẽ không bị phạt đâu."

Trần Dương cười tươi mặt mày rạng rỡ, bỗng cậu nói: "Đúng rồi, hôm qua em nằm mơ thấy ông nội Vu. Ông nói mấy ngày nữa sẽ đến thăm em, không biết dùng cách gì quay về đây. Ông nội nói quan hệ của ông và quỷ sai tốt lắm, quỷ sai vì tình riêng mà phạm luật, thả ông về gặp em."

Hiện giờ Vu Khôi là Thành Hoàng Bình Thành, một Thành Hoàng không thể rời khỏi thành thị mà mình bảo vệ, trừ phi tìm được một người làm thay, nhưng cũng không thể đi quá nhiều ngày. Độ Sóc không yên lòng suy nghĩ, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Vu Khôi, hắn lập tức cảm thấy đau đầu. Suýt nữa hắn đã quên mắt, hắn từng trước mặt ông nói chắc như định đóng cột sẽ giải trừ hôn ước. Hiện tại không chỉ lời nói thành phế thải mà hắn còn ăn luôn Trần Dương vào bụng, đêm nào cũng cùng giường cùng gối.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now