Chương 70: Dời mộ 3

2K 150 24
                                    

Thi thể nạn nhân được mang về, đặt trong sân tổ đình Khấu gia. Bạn gái nạn nhân cũng được áp giải đến tổ đình rồi giam lại. Mọi người trong nhà nghe được động tĩnh đi ra, khi nhìn thấy thi thể thì hơi ngạc nhiên. Khấu Tuyên Linh tường thuật lại mọi chuyện, cha Khấu nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tuy rất ít người biết núi Thiết Vi có cổ mộ nhưng 20, 30 năm trước chuyện này không phải là bí mật gì. Những người thuộc thế hệ trước đều biết, chẳng qua không được vào cổ mộ. Hẳn là hai người này nghe được tin tức, không tin cổ mộ có nguy hiểm mới dám xông vào."

Trần Dương lên tiếng hỏi: "Núi Thiết Vi có cổ mộ à?"

"Có." Khấu Tuyên Linh trả lời: "Thế nhưng đúng như lời cha tôi nói, hiện tại rất ít người biết chuyện này. Núi Thiết Vi rất âm tà, không biết có phải là do ngôi cổ mộ đó không. Nói chung trên núi rất âm u, sáng sớm và buổi chiều đầy sương mù, không hề có ánh mặt trời, động vật cũng rất ít. Đứng dưới chân núi đã cảm thấy hoảng sợ, cảm giác này không miêu tả rõ được."

"Cổ mộ này tồn tại bao lâu rồi?"

"Tôi không biết, ít nhất hơn ngàn năm. Trong gia phả có ghi chép không được đụng đến ngôi cổ mộ này. Trước đây chúng tôi chọn chỗ này xây tổ đình, một là vì núi Bút Giá, hai là để trông coi núi Thiết Vi, tránh đồ vật bên trong chạy ra." Khấu Tuyên Linh dừng một chút rồi bổ sung: "Tôi không biết có vật gì trong cổ mộ, chẳng qua trong tổ huấn của Khấu gia căn dặn như vậy. Các ghi chép về cổ mộ rất sơ sài."

Trần Dương nói với cha Khấu: "Trong thi thể nạn nhân có thứ gì đó, chú nhìn thử xem." Cậu nói xong liền cầm thanh đao nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ lên da thi thể. Một con rắn đen chừng 7, 8 cm, to cỡ ngón tay cái người lớn bò ra. Nạn nhân vừa chết không lâu mà đã không còn một chút máu.

"Chú xem, trong thi thể người này đầy rắn đen. Hẳn là sau khi hắn chết mới ấp trứng, tốc độ phát triển rất nhanh. Cháu nhớ lúc vừa đến hiện trường có thấy một sợi tơ rất mảnh dưới da nạn nhân, sau đó nó ăn thịt uống máu, lớn nhanh như thổi."

Cha Khấu còn chưa lên tiếng, Lục Tu Chi đứng cạnh Khấu Tuyên Linh làm bối cảnh bỗng nhỏ giọng nói: "Oán uế."

Trần Dương hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Lúc này cha Khấu mới phát hiện đến sự tồn tại của Lục Tu Chi, ông biết Khấu Tuyên Linh dẫn hai người bạn về chơi nhưng lại quên mất Lục Tu Chi. Ngay cả tại sao quên ông cũng không biết. Bây giờ chú ý đến mới phát hiện hắn rất tuấn tú lịch sự. Theo lý mà nói, người như vậy rất bắt mắt, không thể không chú ý.

"Mấy con rắn đen này là oán uế biến thành." Cha Khấu gật đầu, ánh mắt ngầm tán thành nhìn Lục Tu Chi: "Cậu vừa nhìn đã biết là oán uế?"

Lục Tu Chi trả lời: "Cháu xem trong sách."

"Xem ra là đọc rất nhiều sách." Cha Khấu cười nói.

Trần Dương thầm nghĩ, ánh mắt cha Khấu nhìn Lục Tu Chi thật giống ba vợ hài lòng nhìn con rể. Cậu rũ mắt hỏi: "Oán uế là gì vậy chú? Lúc nãy dùng cành cây vải thiêu thi thể mà ngay cả da cũng không có một vết trầy."

Xông Vào Ngõ Âm DươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant