Chương 107: Đài khóa long 5

1.5K 108 13
                                    


Trần Dương hỏi Mã Sơn Phong: "Chú Mã, chúng có phải là nhóm trộm sừng rồng năm đó không?"

"Nếu đúng là chúng thì chú đã ra tay giết chúng nãy giờ rồi." Mã Sơn Phong lắc đầu: "Bọn trước mắt này kém đội Đồ Long năm xưa, nhóm kia liếc nhìn đã cảm nhận được mùi máu tanh và sát khí đầy mình, hơn nữa chúng đã chết từ lâu rồi. Tất cả đều chết vì tai nạn bất ngờ."

Mọi người đứng trên sườn núi, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Dịch Vu trưởng dẫn đầu đi lên: "Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi xem Đài Khóa Long."

Cầu treo chỉ là dây thừng cố định vài tấm ván gỗ đơn giản, mỗi tấm ván cách nhau khoảng 30cm, giữa cầu thiếu hai ba tấm ván tạo ra khoảng cách cỡ 1m. Đứng giữa cầu treo cúi đầu nhìn xuống, vụn gỗ rơi xuống dòng nước chảy xiết khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Cầu treo nằm giữa sườn núi, đối diện Đài Khóa Long, cách dòng suối dưới đáy vực chừng 20m, đại khái bằng bảy tầng lầu. Độ Sóc bế Ngỗi Tuyên từ trong lòng Trần Dương: "Để anh bế cho." Cậu không có ý kiến, giao cô bé cho hắn, đoàn người đi qua cây cầu treo.

Đứng ở giữa cầu, giữa hai ngọn núi, đỉnh đầu là trời cao, chim bay xẹt qua, gió to thổi quần áo mọi người bay phần phật. Giờ phút này, mọi người bỗng có cảm giác tịch mịch, thầm nghĩ con người quá nhỏ bé so với trời đất. Dịch Vu trưởng vịn dây thừng đi qua đoạn bị thiếu ván gỗ rộng 1m kia, sau đó cô quay đầu nói: "Mọi người cẩn thận một chút."

Với khoảng cách 1m này, nếu bước một bước dài thì có thể vượt qua, chẳng qua ở giữa không có chỗ đặt chân, không cẩn thận hụt chân sẽ xảy ra tai nạn. Cũng may thân thủ mọi người linh hoạt, ngay cả chú thím Mã cũng nhanh chóng nhảy qua. Còn Độ Sóc chân dài, hắn bế Ngỗi Tuyên dễ dàng nhảy qua.

Cầu treo lung la lung lay, bị gió thổi càng không ổn định. Cây cầu chỉ thiếu ván gỗ ở giữa, đi qua được rồi thì tương đối dễ dàng. Dịch Vu trưởng lên tiếng: "Mấy tấm ván được đóng rất nhiều năm rồi, không cẩn thận đạp lên ván sẽ gãy, cả người rơi xuống. Lúc trước có du khách tự ý xông vào, đạp gãy ván rơi xuống, mấy tấm bị thiếu kia là do vậy."

Trần Dương nghe vậy hỏi: "Tại sao không xây sửa cầu mới? Em nghe Oa Oa nói, hàng năm Vu tộc đều phải lên Đài Khóa Long cúng tế, cây cầu này không gây trở ngại cho mọi người sao?"

"Sửa không được. Cây cầu treo này đã có từ rất lâu, lúc có Đài Khóa Long thì đã có nó. Dây thừng và ván gỗ bị hỏng có thể thay cái mới, nhưng mỗi đời Vu trưởng chỉ sửa một lần. Chị đã sửa một lần rồi, bây giờ phải đợi đến đời Vu trưởng tiếp theo, bằng không thì không được. Mỗi lần sửa sẽ xảy ra tai nạn, chị cũng không tìm ra nguyên nhân."

Khấu Tuyên Linh: "Thần kỳ như vậy?"

Lục Tu Chi nói: "Có lẽ cả ngọn núi xây Đài Khóa Long là thi cốt của rồng hóa thành, hồn rồng không vui khi con người xây sửa cầu, thuận tiện cho những người khác đi tới đi lui trên người nó."

Xông Vào Ngõ Âm DươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora