Chương 126: Âm hôn 7

1.5K 115 15
                                    

Sau khi chữa răng xong, Độ Sóc nghiêm cấm Trần Dương ăn kẹo. Lúc đầu, cậu chỉ trời mà thề không bao giờ ăn nữa, thế nhưng nhịn hai ba tháng, răng không đau nữa là cậu quên sạch, lại bắt đầu muốn ăn. Còn muốn diễn lại trò cũ trộm kẹo nhưng bị bắt quả tang tại trận, cậu ôm hộp kẹo trong lòng, cúi đầu không dám lên tiếng. Độ Sóc ngồi đối diện, vẻ mặt rất khó coi: "Còn ăn vụng? Quên đau răng rồi sao?"

Trần Dương vội vàng lắc đầu, cậu uất ức nói: "Nhịn không được, muốn ăn."

"Răng quan trọng hay là kẹo quan trọng?"

Trần Dương suy nghĩ một lúc rồi do dự nói: "Đều quan trọng." Thấy Độ Sóc tức giận, cậu vội đặt hộp kẹo xuống, đi đến gần nắm góc áo hắn nói: "Với em thì kẹo như ngày ba bữa cơm vậy, không ăn kẹo em sẽ khó chịu cả người."

Độ Sóc liếc cậu một cái rồi nhìn qua chỗ khác, ngay cả nhìn cậu cũng lười. Hắn cầm hộp kẹo rồi đứng dậy nói: "Từ giờ trở đi lo chuẩn bị thi đại học, anh sẽ vất hết kẹo trong nhà, cũng nói hàng xóm không được cho em kẹo nữa. Nếu em dám lấy tiền cơm lén mua kẹo, tốt nhất đừng để anh phát hiện. Việc này không thương lượng gì hết, nếu không anh mời ông Vu và ông Trần đến nói chuyện với em."

"Đừng, đừng gọi họ đến." Trần Dương nhăn mặt, ôm cái gối rất không vui. Nhưng đúng là chiêu này của Độ Sóc đã bắt bí cậu, nếu như hai ông nội biết, chắc chắn sẽ hiện về báo mộng hàng đêm. Cậu rầu rĩ nói: "Em không ăn nữa."

Trước mặt Trần Dương, Độ Sóc thiết diện vô tình nhưng sau lưng lại tìm công thức làm kẹo, đích thân làm cho cậu loại kẹo nhãn hiệu Phong Đô đại đế độc nhất vô nhị. Mỗi ngày cho Trần Dương ba viên, làm cậu quen miệng sau này không ra ngoài ăn kẹo nữa. Hơn nữa có sự giám sát của hắn, đúng là sau đó Trần Dương không ăn nhiều kẹo. Tuy thỉnh thoảng sẽ lén trộm kẹo nhưng không dám lấy nhiều, vì vậy đại đế cũng mắt nhắm mắt mở, bằng không chọc giận Trần Dương sẽ biến thành bạo lực gia đình.

Còn hai tháng nữa là thi đại học, Trần Dương rất tự tin sẽ thi đậu đại học B ở thủ đô nên cũng không quá lo lắng. Có điều An Mễ cứ dây dưa khiến cậu bối rối. Cậu đã từ chối không nhận An Mễ làm học trò nhưng cô không từ bỏ ý định, ngày nào cũng chặn đường làm cậu nghĩ cô nàng này có máu điên. Hôm nay An Mễ cũng chặn đường khi cậu tan trường, còn cầm một cái giỏ nói: "Tớ nghe nói muốn bái thiên sư làm sư phụ phải làm tam sinh ngũ lễ, tớ mang theo thịt heo, đùi gà và một con cá chép, cộng thêm hoa quả và nước cùng với học phí"

Trần Dương đi lướt qua An Mễ, vừa đi vừa nói: "Tam sinh là tam tế, dùng để tạ ơn chư thần thượng thiên. Ngũ lễ dùng trong kết hôn, không liên quan gì đến việc bái thiên sư làm sư phụ. Tôi không nhận cậu không phải vì những thứ này mà vì cậu không thích hợp."

An Mễ đuổi theo nói: "Không thử sao biết không thích hợp? Cậu chưa thử dạy tớ mà, không chừng tớ có thiên phú."

Trần Dương dừng lại, nhìn cô hỏi: "Cậu có thể thấy quỷ không? Cậu bị quỷ đuổi giết chưa? Không phải cậu sợ quỷ sao? Nếu như cậu muốn học Đạo thuật cũng không cần phải học tôi, tôi thật sự không dạy được cậu." Thuật pháp Quỷ đạo người thường không thể học được.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now