Chương 38: Giày thêu màu đỏ 5

2.5K 183 13
                                    

Hừng đông, trời còn chưa sáng tỏ đã có người đến thu dọn thi thể của Lý Tuệ. Giống như cô từng giễu cợt, tốc độ thu dọn thi thể của trường học càng lúc càng nhanh. Lý Tuệ mới rơi xuống không bao lâu đã có mấy người xuất hiện mang thi thể đi và cọ rửa vết máu dưới đất.

Không lâu sau mặt trời mọc, nền đất khô đi, dấu vết gì cũng biến mất sạch sẽ. Tuy Trần Dương không thương tiếc gì loại người như Lý Tuệ, nhưng trông thấy cách làm của trường học khiến cậu cảm thấy trong lòng lạnh đi. Cậu kéo thầy Lý lại nói: "Có thể kể tất cả mọi chuyện xảy ra trong trường cho chúng tôi biết không?"

Người chỉ đạo thu dọn thi thể chính là thầy Lý, hắn xoay người đối mặt với Trần Dương: "Không thể nói."

"Anh không sợ chúng tôi lập tức bỏ đi?" Khấu Tuyên Linh hỏi.

Thầy Lý nghe vậy nở nụ cười quỷ quyệt: "Hai người đi được sao?"

Trần Dương cau mày, Lý Tuệ có nói người nào cầm tấm thẻ trong tay, tham gia trò chơi là không cách nào rời khỏi trường học. Thầy Lý xì cười một tiếng, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi phải đi soạn bài, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây."

Trần Dương đột nhiên lên tiếng: "Anh không muốn chết đúng không?"

Thầy Lý vẫn bước đi: "Không ai muốn chết cả."

"Ồ, vậy thì được rồi." Trần Dương lướt qua, một giây sau đã đến trước mặt thầy Lý, đè vai hắn xuống nói: "Nếu như anh không nói, chúng tôi sẽ lập tức giết anh."

Thầy Lý biến sắc, chợt trấn định nói: "Thiên sư có thể giết người sao?"

"Đúng là không thể." Cậu nắm vai hắn kéo đi: "Thế nhưng tôi có thể kéo anh đến bãi đất trống rồi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tôi đột nhiên cảm thấy cách này rất hay, có lẽ không cần anh nói, tôi cũng có được đáp án."

"Khoan đã!" Thầy Lý không tránh thoát được bàn tay như gọng kiềm của cậu, đồng thời thấy đối phương đúng là kéo hắn đi về phía sân bóng rổ, hắn vội vã nhận thua: "Đừng kéo tôi đến đó... Được rồi, hai người muốn biết cái gì, tôi nói hết được chưa?"

Trần Dương bỗng quay phắt đầu lại, dùng sức bóp chặt bả vai thầy Lý, trong nháy mắt vai hắn xụi lơ, hắn đau đớn gào thét không ngừng. Cùng lúc đó cậu giơ chân phải đá ngay đầu gối hắn, làm hắn đau đến không gào nổi. Cậu nhỏ giọng nói: "Thầy Lý, lúc mấy học sinh chết, anh thật bình tĩnh, vậy mà đến lượt anh đối mặt với cái chết, anh lại sợ hãi như vậy."

Thầy Lý đối mặt với Trần Dương đang giận dữ, tự biết nói nhiều sai nhiều. Huống chi Khấu Tuyên Linh bên cạnh nóng lòng muốn thử, hắn càng không dám lên tiếng chửi mắng, ngay cả kêu rên cũng yếu ớt.

Sau đó hắn dẫn hai người về ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình hắn. Ngoại trừ Khấu Tuyên Linh và Trần Dương còn có hai nam sinh khác đi theo thầy Lý. Người khóc lóc nước mắt đầy mặt tên là Trình Đông, người từng đi đến bãi đất trống Hậu Sơn tên là Lăng Hạo. Lăng Hạo tận mắt nhìn thấy Lý Tuệ bị cắt ra ném xuống lầu, hắn bị đả kích không nhỏ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now