Chương 89: Địa ngục phú dã 7

1.5K 117 7
                                    



Trần Dương nghe tiếng động dưới lầu, hơi thả lỏng tay ra định xuống xem tình hình, Ngụy Chi Chi nhân cơ hội giãy khỏi tay cậu chạy trốn, chẳng qua vừa chạy được hai ba bước đã bị nắm lại. Cô bé thấy không chạy được, dứt khoát quay đầu cười ha ha không dứt, tiếng cười lanh lảnh bén nhọn vang vọng khắp hành lang cùng tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết dưới lầu hòa lẫn vào nhau nghe cực kỳ quỷ dị, bé nói: "Anh muốn chơi với em sao?"

Trần Dương chỉ lặng lẳng nhìn thẳng Ngụy Chi Chi, ánh mắt điềm đạm không gợn sóng khiến cô bé dần dần không cười nữa. Cậu lên tiếng: "Chi Chi, một vừa hai phải."

Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, dáng vẻ vốn hồn nhiên ngây thơ nhưng vì vết thương xanh tím đầy người, làn da xám đen và cơ thể lạnh như băng mà trở nên cực kỳ quỷ dị. Cô bé ngẩng đầu cho Trần Dương nhìn thấy vết hằn trên cổ: "Anh thấy được không? Bọn họ nói đây là nguyên nhân khiến em chết."

Gương mặt Trần Dương hơi thay đổi, cậu giơ tay chạm vào vết hằn trên cổ bé, nhỏ giọng dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Cặp mắt ngây thơ vô tội của Ngụy Chi Chi đột nhiên đầy ý cười, ngay một giây sau, cô bé gian xảo nói: "Ha ha ha, em lừa anh. Anh thật dễ bị lừa, ai bảo anh không chơi với em." Bé xoay người chạy nhanh như chớp đến trước cửa phòng trẻ em, giơ ngón trỏ kéo mi mắt xuống, làm động tác cười nhạo: "Lêu lêu lêu, Trần Tiểu Dương thật ngốc."

Ngụy Chi Chi hi hi ha ha chạy vào phòng đóng cửa lại, tất cả âm thanh bị ngăn cản. Trên hành lang chỉ còn lại một mình Trần Dương, cả lầu 2 bỗng trở nên tĩnh mịch, không có lấy một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở cũng không thể nghe được. Cậu tiến lên ba bốn bước, đột nhiên cảnh vật trước mắt cậu trở nên vặn vẹo.

Toàn bộ hành lang trở nên vặn vẹo, tất cả đồ đạc chấn động kịch liệt, giống như xảy ra động đất. Đồ trang trí cồng kềnh như đồng hồ quả lắc ở góc tường, các bức tranh và khung ảnh treo trên tường, đồ sứ, chậu hoa đồng loạt rơi lăn lóc dưới sàn, tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên liên tục. Hai bên hành lang như đang dần khép lại, hoa văn trên vách tường vặn vẹo thành hình xoáy nước, cuối cùng biến thành vô số hình người.

Những người này có vẻ ngoài giống hệt ác quỷ, chúng gào thét, giãy dụa. Hai bên tường dần khép lại như muốn tóm lấy Trần Dương, xé rách cánh tay cậu, kéo đứt hai chân cậu, bẻ gãy đầu cậu, ném xác cậu xuống đất bùn ẩm ướt, để núi đất vùi lấp thi cốt khiến cậu không thể thấy ánh mặt trời. Cuối cùng kéo linh hồn cậu xuống địa ngục, vĩnh viễn đau đớn kêu rên, ngày qua ngày, hình phạt không bao giờ kết thúc.

Trần Dương hoảng hốt trong nháy mắt, cậu nghe được ý này từ những tiếng động hỗn loạn bên tai. Từ chỗ cậu đứng cách đầu cầu thang một đoạn, không có khả năng thoát ra trước khi hai bên tường khép lại. Trần Dương sờ xâu đồng tiền trên cổ tay, đang muốn giật xuống biến thành kiếm đồng tiền thì cửa phòng trẻ em bật mở, gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ nhưng lạnh lùng của Ngụy Chi Chi xuất hiện, cô bé hét lên chói tai.

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now