Chương 85: Địa ngục phú dã 3

1.7K 132 19
                                    

Bé trai cúi đầu chơi ngón tay, không nói lời nào. Tề Nhân bắt được Ngụy Chi Chi, sau đó đi qua nắm tay cậu bé, cô ngượng ngùng cười cười với nhóm Trần Dương: "Tôi đưa mọi người đến phòng cho khách trước." Ngụy Chi Chi bị nắm tay vẫn còn giãy dụa, rất không ngoan. Tề Nhân cúi đầu răn dạy: "Chi Chi, đừng lộn xộn."

Ngụy Chi Chi lè lưỡi "lêu lêu" hai tiếng, sau đó nhìn Trần Dương và cậu bé kia: "Anh là bạn của Ninh Ninh hả?" Ninh Ninh là tên thường gọi của bé trai – Ngụy Ninh. Ngụy Ninh nghe đến tên mình, ngước mắt nhìn Trần Dương.

Cậu mỉm cười: "Ừ. Anh là bạn của Ninh Ninh, đúng không, Ninh Ninh?"

Ngụy Ninh nở nụ cười khẽ đến nỗi khó thấy được, nụ cười này nhanh chóng biến mất, cậu bé rụt rè trốn sau lưng Tề Nhân. Ngụy Chi Chi lè lưỡi: "Ninh Ninh nhát gan, thảo nào bọn họ không thèm chơi với em."

"Bọn họ là ai?" Trần Dương hỏi.

Ngụy Chi Chi kiêu ngạo ưỡn ngực: "Bạn của em. Chúng em chơi trốn tìm, nhưng bọn họ chưa bao giờ tìm được em, lần nào em cũng thắng. Bọn họ cũng muốn kéo Ninh Ninh cùng chơi, nhưng Ninh Ninh nhát gan, lần nào cũng vờ như không thấy."

"Chi Chi, đừng nói nhảm!" Tề Nhân quát lớn Ngụy Chi Chi, bé không cam lòng bĩu môi. Cô giải thích với Trần Dương: "Con bé hay nói bậy. Thật ra bạn của nó là đống đồ chơi và búp bê trong phòng, nó còn đặt tên cho bạn. Mấy món đồ chơi không cử động được nên đương nhiên lần nào nó cũng thắng."

Lúc đi ngang qua một căn phòng, cô dừng lại giới thiệu: "Đây là phòng của vợ chồng A Kiệt, mọi người đi ngang qua đây phải nhỏ giọng. Thần kinh A Kiệt rất mẫn cảm, giấc ngủ không sâu, còn thường bị ảo giác, luôn nghĩ trong hành lang có tiếng bước chân ầm ĩ. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra, cũng lắp camera giám sát, vốn không có gì cả. Quang Minh vốn tin chuyện ma quỷ nhưng cũng nghĩ là A Kiệt bị ảo giác."

A Kiệt mà cô nói chính là con trai trưởng Ngụy Kiệt của Ngụy gia, nhà họ còn một cô con gái tên là Ngụy Miên Miên. Ngụy Miên Miên đã có gia đình, sống ở lầu 1 với chồng. Ngụy Hiểu Hiểu và vợ chồng Ngụy Quang Minh cũng ở lầu 1. Còn hai đứa bé thì ở lầu 2 nhưng cách phòng của vợ chồng Ngụy Kiệt rất xa.

Tề Nhân đứng trước hai căn phòng dành cho khách: "Không ngờ lại nhiều người như vậy nên chúng tôi chỉ quét dọn hai căn phòng, may là giường trong phòng khá lớn, có thể ngủ được hai người. Mao tiểu thư ở chung phòng với Hiểu Hiểu dưới lầu được không?"

Mao Tiểu Lỵ gật đầu: "Được ạ."

Hai cửa phòng đối diện nhau, Trần Dương và Trương Cầu Đạo ở cùng một phòng, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi đương nhiên ở cùng một phòng. Lúc vào phòng, Ngụy Chi Chi đột nhiên vùng khỏi tay Tề Nhân, chạy đến trước mặt Trần Dương hỏi: "Anh có muốn chơi trốn tìm với em không?"

Cậu ôn hòa từ chối: "Xin lỗi, anh là người lớn, không chơi trốn tìm."

Ngụy Chi Chi lẳng lặng nhìn kỹ Trần Dương: "Gạt người." Nói xong cô bé chạy ngược về, Tề Nhân lúng túng xin lỗi, cậu lắc đầu khẽ nói không có việc gì. Đúng lúc này, Ngụy Ninh cũng giãy khỏi tay Tề Nhân, nhào vào lòng Trần Dương, kề sát vào tai cậu nói: "Có rất nhiều người lớn đang chơi trốn tìm."

Xông Vào Ngõ Âm DươngWhere stories live. Discover now