Chương 74: Dời mộ 7

2K 149 34
                                    


Cơ Khương nói xong liền quay vào cổ mộ, cô có thể rời khỏi mộ vì cô đã khởi tử hoàn sinh. Ngỗi Tuyên là mắt trận, không thể rời khỏi cổ mộ, thế nên nếu cô bé muốn đến núi Bút Giá thì phải mang theo 36 quan sát cục.

Ngỗi Tuyên đứng ở cửa mộ phất phất tay với bọn họ, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, cửa mộ từ từ hạ xuống.

Khấu Tuyên Linh khoát vai Trần Dương nói: "Từ lão già ba ngàn tuổi đến trẻ em, búp bê Vu cổ đều thích cậu, nhân khí thật cao."

Trần Dương liếc nhìn Khấu Tuyên Linh, sau đó nhìn qua Lục Tu Chi. Hắn làm như lơ đãng kéo tay Khấu Tuyên Linh đang đặt trên vai cậu xuống, Trần Dương cười một cái.

Ba người rời khỏi cổ mộ, phát hiện cổ mộ này được xây trên đỉnh núi. Vừa nãy ba người nghĩ mặt đất bằng phẳng, kỳ thật vừa dốc vừa nghiêng. Xuống đến giữa sườn núi thì phát hiện có rất nhiều ánh đèn, đến gần mới biết là người nhà họ Khấu và cư dân thị trấn.

Người nhà họ Khấu không thấy ba người liền biết Khấu Tuyên Linh đã lọt lưới, dẫn Trần Dương và Lục Tu Chi lén chạy lên núi Thiết Vi. Cha Khấu vừa thấy Khấu Tuyên Linh, đầu tiên là vui mừng cao hứng, ngay sau đó là giận tái mặt: "Về nhà. Báo với những người khác đã tìm được người, về nghỉ đi."

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cha Khấu chưa từng cho Khấu Tuyên Linh vẻ mặt hòa nhã. Về đến nhà, vừa đóng cửa lại, Khấu Tuyên Linh lập tức bị véo lỗ tai mắng: "Khấu Tuyên Linh, con được lắm, cha và bác còn không dám đi vào cổ mộ, con lại dám xông vào?"

Khấu Tuyên Linh chỉ đau bảy phần nhưng cố ý vặn vẹo gương mặt như đau đến mười phần. Hắn còn tranh thủ nháy mắt với Lục Tu Chi, ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng mà tiến lên. Một mình hắn có thể diễn! Khấu Tuyên Linh đau đớn kêu lên: "Cha, cha, đừng nhéo mạnh như vậy... Sao cha lại học theo mẹ trò này?"

Cha Khấu giận tái mặt: "Bởi vì cha phát hiện đánh con một trận cũng không có tác dụng gì, không bằng học theo mẹ con, nhéo gãy lỗ tai con luôn. Sau này cha nói gì thì con còn nghe lọt."

Bác Khấu lên tiếng: "Nhéo tai xong thì đến lượt anh đánh một trận."

"Đừng đừng..." Khấu Tuyên Linh hoa chân múa tay cầu xin tha thứ một lúc lâu, lại nói ngọt dỗ dành mấy người lớn, khó khăn lắm mới ổn định tâm trạng họ không kích động nữa. Sau đó hắn kể lại chuyện xảy ra trong cổ mộ, bọn họ mới tạm tha cho hắn.

Cha Khấu nhẹ buông tay, Lục Tu Chi kéo Khấu Tuyên Linh qua một bên, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai. Cha Khấu cảm thán: "Cũng là một đứa trẻ ngây thơ lương thiện. Gặp phải tình cảnh thật đáng thương, có điều không mang phi cương ra ngoài là một quyết định chính xác. May là đầu óc mấy đứa vẫn còn tỉnh táo."

Khấu Tuyên Linh hỏi: "Chẳng lẽ không có biện pháp nào đưa Ngỗi Tuyên ra ngoài?"

Cha Khấu chần chờ nói: "Không phải là không có, chẳng qua rất phiền phức. Cả người cương thi như mình đồng da sắt, nhất là phi cương đến cấp bậc này, pháp khí bình thường không thể làm nó bị thương. Nhưng nếu người có ý xấu, dùng gỗ cây đào nghìn năm mọc cạnh Đạo quan hoặc chùa miếu làm thành kiếm gỗ đào thì có thể dùng nó đâm thủng ngực cương thi, lấy được máu trong tim." Gỗ đào trừ tà, gỗ đào nghìn năm càng có linh tính, trừ tà rất tốt.

Xông Vào Ngõ Âm DươngOnde histórias criam vida. Descubra agora