Chương 78: Nhau thai 4

1.8K 153 37
                                    


Trần Dương vội vàng chạy đến trường học, mới vừa bước vào phòng giáo viên liền nghe tiếng cãi nhau ồn ào. Cậu đẩy đám đông chen vào, trông thấy Ngỗi Tuyên đang yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngủn không chạm đất đung đưa qua lại. Cô bé như có linh cảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Dương đến liền nở nụ cười: "Trần Tiểu Dương."

Mọi người lập tức yên lặng, đồng loạt nhìn về phía Trần Dương. Thanh niên trẻ tuổi tuấn tú ôn hòa, không biết có phải vì làm cục trưởng hai năm qua không mà trông cậu có thêm vài phần khí thế. Cậu đi đến trước mặt Ngỗi Tuyên, đầu tiên là kiểm tra một lượt từ đầu đến chân xem cô bé có bị thương hay không rồi mới đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén lướt một vòng: "Cô Lâm, xảy ra chuyện gì?"

Cô Lâm là chủ nhiệm lớp của Ngỗi Tuyên, lúc này cô đang bị hai tên lưu manh quấn lấy, nhức đầu không thôi. Nhìn thấy Trần Dương đến, cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lên tiếng giải thích thì bị người phía sau đẩy một cái, cô lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. May mà Trần Dương nhanh tay đỡ lấy cô. Cô Lâm đứng vững, cám ơn Trần Dương rồi quay ra sau lưng, giận tái mặt quát hai tên kia: "Nếu hai người còn không biết điều thì tôi sẽ báo cảnh sát!"

Trần Dương hỏi: "Còn chưa báo cảnh sát à?"

Cô Lâm nói: "Vốn định báo cảnh sát nhưng chúng tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng không tốt đến trò Trần Ngỗi Tuyên. Chúng tôi định hỏi ý anh thế nào trước."

Trần Dương gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hai tên du côn. Đúng là mặt mũi bọn chúng bị đánh bầm dập, cánh tay hơi vặn vẹo, phỏng chừng là bị gãy xương. Cậu lên tiếng: "Hai người cố ý dụ dỗ Ngỗi Tuyên nhà tôi?"

Động tác lắc lư cẳng chân của Ngỗi Tuyên dừng lại, cô bé giơ tay ôm má, mặt mày hớn hở nhìn Trần Dương. Sau đó cô bé càng lắc chân nhanh hơn, lắc qua lắc lại như lắc cái đuôi nhỏ vậy. Trần Tiểu Dương nói "Ngỗi Tuyên nhà tôi", thật vui nha.

Hai tên lưu manh gào to: "Chúng tôi có ý tốt đưa nó về nhà, nó lừa chúng tôi vào hẻm nhỏ rồi đánh một trận! Có lòng tốt không được báo đáp, tôi mặc kệ, đền tiền thuốc men đi! Đừng có chối, tôi biết các người sẽ nói hai người lớn bị một con bé đánh là không có khả năng, nhưng đây là sự thật, nó là cao thủ võ lâm! Tôi nói cho mà biết, nó biết bay, nó chính là cao thủ võ lâm! Chúng tôi không có lực đánh trả, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đánh, đền tiền đi!"

Chuyện này rất huyên náo ồn ào, mấy giáo viên khác cũng vây xem. Nghe được câu này, nháy mắt họ có nhận thức mới về sự vô sỉ của bọn lưu manh. Cô Lâm khinh bỉ nói: "Cao thủ võ lâm? Nếu vậy tôi đây chắc chắn là kiếm tiên."

Trần Dương nghiêm túc hỏi Ngỗi Tuyên: "Em có đánh họ không?"

Cô bé ngừng lắc chân, quay đầu nhìn hai tên vô lại, vẻ mặt vô tội lại ngoan ngoãn nói: "Em đánh họ một cái nhẹ thôi mà đỏ hết cả tay nè." Cô bé giơ tay ra, đúng là đỏ một mảng. Mấy cô giáo thấy thế trong lòng mềm nhũn, ánh mắt liếc hai tên lưu manh sắc như dao.

"Đúng là tận cùng của sự vô sỉ! Rác rưởi của xã hội! Bắt nạt một bé gái chín tuổi, khốn nạn!"

Hai tên kia trông thấy nụ cười ngoan ngoãn hiền lành của Ngỗi Tuyên mà hoảng sợ, theo phản xạ ôm lấy nhau, xương cốt lại ẩn ẩn phát đau. Mấy giáo viên thấy thế càng chán ghét, còn ở đó mà diễn trò, đồ mặt dày!

Xông Vào Ngõ Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ